CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1774: KHOẢNH KHẮC DỊU DÀNG - ĐẾN HẢI ĐẢO

Cập nhật lúc: 2021-04-08 06:56:42

Nhiếp Nhiên liếc người đang ôm mình, “Anh chắc chắn chuyện đó là do em giải quyết à?”   “Nhưng tiếp theo chính anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, kho vũ khí đạn dược bên kia đã xây được một nửa rồi, tiếp theo chắc sẽ bàn bạc với bên đó, sau đó chính là giao dịch…”   Hoắc Hoành còn chưa nói xong, Nhiếp Nhiên đã nói: “Em muốn ở lại. Còn nữa, đừng quên lời em đã nói ở trong xe với anh.”   Câu nói cuối cùng của cô vừa thốt ra Hoắc Hoành đâu còn dám nói gì nữa. Vốn dĩ anh cũng chỉ muốn ướm hỏi thôi, cô đã quyết thì anh chỉ có thể đầu hàng. Anh véo má cô, “Được rồi, nhưng em muốn đi cùng anh thì phải thay đổi diện mạo một chút. Phó lão đại đã từng gặp em, anh sợ đến lúc đó xảy ra vấn đề.”   “Không sao, đến lúc đó em tìm chút đồ trang điểm thay đổi là được.” Cô đồng ý ngay.   Nhưng Hoắc Hoành lại bật cười véo mũi cô, “Ở bên cạnh anh đâu có cần chai chai lọ lọ phiền toái như vậy.”   Trang điểm chỉ cần hơi không chú ý sẽ bị người phát hiện, hệ số nguy hiểm quá lớn.   Nếu là trước kia, Nhiếp Nhiên giả làm một cô thư ký gà mờ thì dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng bây giờ đến chỗ cướp biển tụ tập, ai biết ở nơi đó xảy ra chuyện gì, nếu như bị Phó lão đại thấy mặt mũi thật, đến lúc đó sẽ xong đời.  Anh mặc quần áo xong, xuống giường ra khỏi nhà gỗ nhỏ, sau đó lại nhanh chóng quay lại.   Nhân lúc anh đóng cửa, có ánh sáng chiếu vào tay anh, cô phát hiện trong tay anh có thêm hai thứ.   “Dùng cái này đi.” Hoắc Hoành đưa một cái trong đó cho cô.   Nhiếp Nhiên nhận lấy, sờ chất liệu, là một cái mặt nạ rất mỏng, khá thoáng khí nhưng rất nhỏ rất ngắn, hoàn toàn không thể bao trùm cả khuôn mặt, chắc chỉ dùng để sửa đổi bộ phận trên mặt thôi.   Cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Hoành ngồi ở cạnh giường, “Mặt anh cũng dùng cái này à?”   Nếu Hoắc Hoành không phải tên thật, vậy thì gương mặt cực giống Hoắc Khải Lãng chắc chắn cũng không phải thật rồi.  “Ừ, có điều anh sợ bao trùm cả khuôn mặt sẽ khiến em không thoải mái, cho nên chỉ chọn điều chỉnh phần mắt, mũi cho em thôi.”   “Em không yếu ớt như vậy, anh còn có thể đeo mười năm, em đeo mấy ngày mà thôi, có gì mà khó chịu hay không khó chịu.”   Cô đang định thử thì bị Hoắc Hoành đưa tay ra ngăn lại, “Em đừng đeo vội, bây giờ vẫn sớm, em nghỉ ngơi thêm đi, đến bên kia rồi em hãy đeo vào.”   “Vậy lần này người của Hoắc Khải Lãng có đi theo không?”   Hoắc Hoành lắc đầu, “Không, lần này chỉ có hai chúng ta thôi.”   Nói rồi, anh đặt đồ xuống giường, khẽ hôn lên trán cô rồi nói: “Đây là quần áo anh chuẩn bị cho em. Em ngủ thêm chút nữa đi, anh đi làm bữa sáng.”   Nhiếp Nhiên lặng im nhìn bóng dáng anh rời đi. Cô nằm thêm một lúc vẫn không sao ngủ được bèn dứt khoát dậy đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài.   Lúc đi đến cửa phòng bếp, thấy Hoắc Hoành đang bận rộn nấu nướng, cô bèn đi đến gần, thấy một nồi canh đang bốc khói nghi ngút, cô trêu: “Sao hả, lên giường xong bắt đầu qua loa đại khái à? Tối hôm qua em vẫn là công chúa, sáng hôm nay em đã thành cô bé Lọ Lem rồi? Thế nào cũng phải làm cho trót chứ.”   Hoắc Hoành định thả mỳ vào nước lạnh, nghe thấy cô nói như vậy, cười nhắc nhở: “Hôm nay là sinh nhật em, phải ăn mì trường thọ mới được.”   Nhiếp Nhiên chơi phát nghiền, cố ý hỏi: “Vậy tại sao không phải là bánh ngọt? Em còn muốn cầu nguyện thổi nến nữa.”   Hoắc Hoành quay đầu lại nhìn cô, hình như rất kinh ngạc, “Em muốn ăn thật à?”  “Dĩ nhiên, em phải hưởng thụ cảm giác đón sinh nhật của các cô gái bình thường.”   Hoắc Hoành nghe thấy cô cố ý dùng lời mình nói tối qua để bắt chẹt mình, cười nói: “Đây là em nói đấy nhé.”   Anh tắt bếp, lấy một hộp bánh ngọt trong tủ lạnh ra.  
Loading...