CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1777:NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỘC THâN HOÀNG KIM, KHÔNG KHỚP VỚI NGƯỜI THẬT

Cập nhật lúc: 2021-04-09 05:56:05

Khoảng nửa tiếng sau, nữ tiếp viên hàng không tới thông báo chuẩn bị lên máy bay.   Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành đi từ lối VIP lên máy bay, trong máy bay chỉ có hai người bọn họ.   Ngồi ở trong khoang hạng nhất, Hoắc Hoành yêu cầu nữ tiếp viên hàng không mang cho một cái chăn, sau đó đắp cho Nhiếp Nhiên, “Em ngủ một lát đi, đến anh gọi em.”   “Em vẫn ổn, không buồn ngủ lắm.”   “Em cứ nhắm mắt một chút đi, đến bên kia chúng ta còn phải chuyển máy bay, đi thuyền, sẽ rất mệt.”  Vào lúc này Nhiếp Nhiên rất muốn hỏi có thể mệt bằng huấn luyện dã ngoại không?   Nhưng cô không nói. Bởi vì cô rất rõ ràng, thân phận khác nhau, cách thức và tình cảm đối đãi cũng khác nhau.   Nhiếp Nhiên được anh thu xếp xong thì hỏi: “Lần này chúng ta đến chỗ đó làm gì?”   “Lần này Phó lão đại giúp anh, thế nào anh cũng phải đi một chuyến, thuận tiện xem tiến trình kho vũ khí đạn dược. Anh phải biết một số thứ bên trong, đề phòng tương lai dùng đến.”   Đề phòng tương lai dùng đến?   Ý anh muốn nói chuẩn bị tương lai hoàn thành nhiệm vụ, nhân tiện hủy cái kho vũ khí đạn dược đó sao?  Nhiếp Nhiên đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng Hoắc Hoành vang lên bên tai, “Em đừng suy nghĩ, tất cả cứ để anh lo, em cứ coi như đi du lịch cùng anh đi.”   Nhiếp Nhiên liếc người bên cạnh một cái, “Thế thì chỗ du lịch đúng là quá tệ rồi.”   Hoắc Hoành nghe ra ý trong lời nói của cô, lại đột nhiên tò mò muốn hỏi: “Vậy em thích chỗ nào? Thích non xanh nước biếc hay là thảo nguyên rộng lớn?”   Lúc hỏi vấn đề này, anh đã nghĩ đến việc muốn đưa cô đi hưởng tuần trăng mật rồi.   Nhiếp Nhiên nghe thấy anh hỏi, vẻ mặt nghiêm túc lại, trong đầu nhớ lại kiếp trước mỗi lần cô chịu phạt treo ở trên cao chịu ánh mặt trời chói chang và gió biển dữ dội.   “Em muốn ngắm nơi tận cùng biển khơi.”  Cô đắm chìm trong suy nghĩ của mình, buột miệng thấp giọng nói.   Chỉ tiếc cô nói quá bé, lại là lúc máy bay sắp cất cánh, nhất thời Hoắc Hoành không nghe rõ, anh lại hỏi một lần nữa, “Em nói gì?”   Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, khẽ mỉm cười, “Chỗ nào cũng được, em không đặc biệt thích chỗ nào cả.”   Hoắc Hoành suy nghĩ một chút, hình như nghĩ tới cái gì đó, cười nói: “Vậy anh đưa em đi xem cực quang, được không?”   “Cực quang?” Nhiếp Nhiên hơi ngẩn ra.   “Ừ, chờ những chuyện này kết thúc rồi, anh sẽ xin nghỉ đưa em đi xem cực quang.”  Nhiếp Nhiên thấy mắt anh phát sáng thì hỏi: “Anh từng thấy rồi à?”   “Ừ, vào một… lần rất tình cờ, khi đó anh còn tưởng là mình sắp chết, tưởng là xuất hiện ảo giác. Anh còn nghĩ, hóa ra lúc chết lại có thể thấy hình ảnh chấn động đến vậy, thật tốt.”   Nhắc đến chuyện cũ, vẻ mặt Hoắc Hoành giống như chìm vào trong hồi ức.  “Vậy sau đó thì sao?”   Cô không hỏi lúc đó tại sao Hoắc Hoành lại sắp chết, cũng không hỏi tại sao anh lại ở đó.  Cô cảm thấy, anh ở nơi đó nhất định có nguyên nhân.  Hoắc Hoành bị câu nói của cô kéo ra khỏi hồi ức, “Sau đó anh được một người đi ngang qua cứu, lúc tỉnh lại vẫn nằm ở đó, chỉ có thêm một đống lửa rất nhỏ cùng với mùi ca cao nóng hổi đang tỏa ra.”   Anh chìm vào trong hồi ức một lần nữa.   “Ánh sáng của cực quang từ từ cắt qua đường chân trời, rất đẹp. Khi đó anh đã nghĩ, nếu còn sống nhất định phải đưa người quan trọng nhất trong cuộc đời mình đi xem cùng.”   Nhiếp Nhiên gật đầu, “Được, em phải đi xem chỗ anh suýt chết.”   Hoắc Hoành bị câu nói buột miệng của cô đập tan hy vọng tươi đẹp, “Em nhất định phải bóp nát phong cảnh như vậy à?”   Cái gì gọi là chỗ suýt chết!  Rõ ràng anh đang muốn thầm tỏ tình với cô, nói cô là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình!   Hoắc Hoành thật sự bị cô gái này hoàn toàn đánh bại rồi.   Nhiếp Nhiên thấy anh đỡ trán thì lúc này mới ồ một tiếng, vội vàng sửa lại: “Vậy em phải đi xem cái nơi khắc sâu trong ký ức của anh.”   Hoắc Hoành miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời nay, chỉnh lại chăn cho cô rồi mới ngồi về chỗ.  
Loading...