CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1780: LẬT LỌNG, CỐ Ý NâNG GIÁ?
Cập nhật lúc: 2021-04-09 06:04:30
Trên cái đảo này sương mù lượn lờ quanh năm, dùng nhà gỗ sớm muộn cũng không chịu nổi không khí ẩm ướt mà nát hết, cho nên đám cướp biển này tìm một cái hang núi, sau đó lại đục vào một chút, mở rộng thành một cái nhà đá cực sâu cực lớn.
Phó lão đại vừa đưa Hoắc Hoành vào, đã quát tên thuộc hạ ở bên cạnh, “Xếp thêm chỗ bên cạnh Hoắc Nhị thiếu cho vệ sĩ của chúng ta.”
Ý tứ vô cùng chế nhạo.
Mặt Hoắc Hoành hơi sầm xuống.
Anh rất không thích Nhiếp Nhiên bị người lôi ra đùa giỡn trêu chọc như vậy.
Còn Nhiếp Nhiên lại rất bình thường, nhận lấy cái ghế tên thuộc hạ kia chuyển đến, ngồi xuống.
“Cảm ơn Phó lão đại.”
Phó lão đại thấy cô bình tĩnh như vậy, càng cười thoải mái hơn.
Hắn cho rằng vệ sĩ này rất tự hào vì đã leo lên được giường của Nhị thiếu. Sau đó hắn lệnh cho thuộc hạ đem thức ăn và rượu ngon lên.
Sau khi rót rượu, Phó lão đại nâng ly uống với Hoắc Hoành.
Hoắc Hoành chỉ nhấp môi, Phó lão đại thì thoải mái hơn nhiều, hắn uống một ngụm lớn, không hề do dự chút nào.
Hai người nói chuyện một lúc, sau ba tuần rượu, cuối cùng Phó lão đại cũng nói đến chủ đề chính.
Hắn dựa vào ghế, rung chân, hỏi: “Lần này coi như Nhị thiếu đã vượt qua mối nguy rồi à?”
“Đúng vậy, coi như là bình an vượt qua.” Hoắc Hoành lắc ly rượu, bình tĩnh đáp.
Phó lão đại vừa nghe thấy thế, lập tức ngồi thẳng lên, “Vậy thì tốt, tôi từ trước đến giờ chất phác thẳng thắn, có lời gì cũng không thích vòng qua vòng lại. Lúc đầu cậu dặn đi dặn lại nhờ tôi giúp, tôi nể tình chúng ta vượt qua sống chết hồi đó, mới gánh áp lực lớn như thế cược với cậu một trận. Bây giờ chỗ ngồi của cậu vững rồi, đã nắm toàn bộ Hoắc thị, vậy có phải cũng nên thực hiện lời hứa của cậu với tôi rồi không?”
“Đương nhiên, hồi đó nếu không nhờ Phó lão đại giúp đỡ thì cũng sẽ không có Hoắc Hoành tôi bây giờ, 10% tôi đã hứa với anh, có thể thực hiện.”
“Không, tôi muốn thêm 10% nữa.”
Hoắc Hoành dừng động tác xoay ly lại, “Bây giờ anh muốn 20% à?” “Đúng thế, tôi muốn 20%.” Phó lão đại nói rất chắc chắn.
Hoắc Hoành lập tức đặt ly rượu xuống, để hai tay trước bụng, vẻ mặt dửng dưng, “Tôi có thể hỏi nguyên nhân không?”
Phó lão đại nói như chuyện đương nhiên: “Các anh em của tôi vì kho vũ khí đạn dược của Nhị thiếu mà làm việc không quản ngày đêm, thật sự là quá cực khổ. Hơn nữa nhiều ngày như vậy đều không ra ngoài kiếm ăn, lại thêm trời lạnh thế này, thế nào Nhị thiếu cũng phải cho chút tiền mua quần áo chứ.”
Nhiếp Nhiên nghe mà cạn lời.
Đám người này đúng là đáng mặt cướp biển, ngay cả nói chuyện và suy nghĩ cũng đều theo logic cướp bóc.
Bọn chúng không đi ra ngoài cướp bóc thì liên quan gì đến Hoắc Hoành?
Hoắc Hoành chỉ trả tiền để bọn chúng làm việc, bây giờ bọn chúng lại muốn tăng giá tại chỗ.
Đây rõ ràng là mặc cả.
Hoắc Hoành cười nói: “Không đi ra ngoài kiếm ăn? Không thể nào, nhìn những đĩa đồ ăn này tinh xảo đến vậy, không giống đồ của Phó lão đại nhỉ? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì giá trị của nó không chỉ bằng một bữa cơm này của anh đâu.”
“Mấy cái đĩa nát này đáng tiền như vậy à?” Rõ ràng Phó lão đại bị lời của Hoắc Hoành làm kinh động, lập tức đứng lên nói với mấy tên bên cạnh: “Chúng ta cướp được tổng cộng bao nhiêu đĩa từ cái thuyền kia? Đừng có để cho đám ngu xuẩn kia đập mất!”
Gã bên cạnh vội vàng kéo Phó lão đại, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa.
Nhưng Phó lão đại lại không hiểu ý, gào lên, “Mày đẩy tao làm gì, tao bảo mày mau đi tìm những cái đĩa kia đi!”
“Lão đại!” Tên thuộc hạ kia lập tức khẽ gọi một tiếng, sau đó thấp giọng nói bên tai hắn: “Anh bị lộ rồi!”