CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1784: NGỦ CHUNG - CƯỚP BIỂN TỤ TẬP
Cập nhật lúc: 2021-04-09 06:11:35
Người bên kia đã ngủ rồi, đám cướp biển trong phòng khách vẫn ngồi ăn uống, nói chyện vô cùng thoải mái.
Phó lão đại ném cái ly chân cao vừa lôi ra làm màu sang bên cạnh, gác một chân lên ghế, cầm chai rượu uống ừng ực.
Tên thuộc hạ ở bàn bên cạnh cười nói: “Ha ha, lần này chúng ta chém Hoắc Hoành được một khoản, đúng là hả lòng hả dạ! Lão đại, anh đúng thật là lợi hại! Khua môi múa mép một cái, chúng ta không chỉ có thêm 10%, ngay cả chi tiêu hằng ngày cũng có.”
Chỉ số thông minh của những tên thuộc hạ ở đây đều cùng một trình độ với Phó lão đại, đều dương dương tự đắc vì thắng lợi ngày hôm nay
đều dương dương tự đắc vì thắng lợi ngày hôm nay.
“Đây là ý kiến của lão Phùng.” Nói xong, Phó lão đại vỗ vai người đằng sau, “Làm tốt lắm!”
Cái người tên là lão Phùng đó miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng trong lòng lại than khổ.
Cái gì mà làm rất tốt, 10% đến tay rồi còn mất, chỉ còn lại bảo đảm hằng ngày, rốt cuộc tốt chỗ nào?!
Đám người ngu xuẩn này!
Bị người ta chơi cho còn vui vẻ.
Haiz…
Lão Phùng có nỗi khổ không nói ra được, chỉ sợ nói ra sẽ bị đám người này đánh nên chỉ có thể để mặc đồng bọn tưởng bở.
Một tên không biết tự lượng sức mình cười lớn hùa theo: “Đúng vậy! Lần này chúng ta kiếm to rồi, có Hoắc thị lo ăn uống cho chúng ta, sau này chúng ta có người nuôi rồi! Nghĩ thôi đã thấy sảng khoái.”
“Không cần cướp đồ sao được? Hằng năm mỗi lần chúng ta tụ tập chỉ trông cậy vào những thứ đồ tốt đó để tăng thể diện.” Trong đám người, một tên không tán thành, nói.
Mấy tên khác bị hắn nhắc nhở cũng lập tức gật đầu, “Đúng đúng đúng, chúng ta vẫn phải cướp một chút mới được.”
“Đúng vậy, nếu không đến lúc đó những tên cướp biển khác sẽ coi thường chúng ta.”
“Có điều… cái đĩa kia thật sự đáng tiền như Nhị thiếu nói sao? Có thể bằng cả bữa cơm
của chúng ta à?” Tên cướp biển vừa rồi chợt nhớ lại lời Hoắc Hoành nói khi ấy, nghi ngờ hỏi.
Một tên khác cũng không hiểu nói: “Vừa rồi hắn lừa gạt đúng không?” Mấy cái đĩa kia làm sao có thể đáng tiền bằng gà vịt cá được!
Ở trong thế giới quan của bọn chúng, đồ ăn đáng tiền hơn so với những thứ đó rất nhiều.
Bởi vì ở trên đảo tài nguyên rất thiếu thốn, trừ hải sản ra thì không có quá nhiều thịt gia cầm.
Cho nên thịt gà, vịt, bò vô cùng quý giá.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng Phó lão đại đồng ý với Hoắc Hoành.
“Nhưng ngộ nhỡ là thật thì sao?”
Lần này, mọi người đều nhao nhao nhìn Phó lão đại ngồi trên cùng.
Phó lão đại thấy đám thuộc hạ kia đều nhìn mình, hắng giọng nói: “Ngày mai tao đi hỏi hắn xem có phải đáng tiền thật không. Nếu như đáng tiền thật, năm nay lúc tụ tập chúng ta sẽ dùng cái này!”
“Được được! Dù sao nhiều thế này, lấy một cái ra cũng không xót.”
Lúc bọn chúng đang bàn bạc, tên cướp biển ngồi cuối cùng lên tiếng hỏi: “Vậy con heo em nuôi lâu như vậy thì làm thế nào? Năm nay không đem ra à?”
“Đem gì mà đem, nếu cái đĩa kia thật sự đáng tiền thì lấy nó là được rồi, heo giữ lại chúng ta ăn!”
“Đúng đúng đúng, để ăn!”
Một đám người bàn bạc xong, ai về chỗ người nấy ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Phó lão đại dựa theo giao hẹn đưa Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên đến kho vũ khí đạn dược một chuyến nữa.
Lần này, Hoắc Hoành ở đó cả buổi sáng.
Anh và kiến trúc sư trò chuyện rất lâu, làm rõ hết kết cấu của cả kho vũ khí đạn dược, sau đó anh mới cùng Phó lão đại lên xe đi về.
Ở trên xe, cuối cùng Phó lão đại không nhịn được hỏi: “Nhị thiếu, cái đĩa tối qua cậu nói rất đáng tiền, là thật hay giả thế?”
Hoắc Hoành ngồi ở bên cạnh liếc mắt qua, mang theo ý cười, “Sao thế, Phó lão đại định bán những cái đĩa đó đi lấy tiền à?”
Phó lão đại lắc đầu, “Đâu có, nếu thế thật thì tôi định năm nay tụ tập sẽ dùng cái đó để tăng thể diện.”
“Tụ tập?” Hoắc Hoành khẽ cau mày, không hiểu cái gọi là tụ tập Phó lão đại nói cho lắm.
“Đúng vậy, các cậu có Tết âm lịch, có giao thừa, cuối năm chúng tôi cũng phải tìm chuyện vui vẻ một chút mới được.”
Hoắc Hoành giống như hiểu ra, gật đầu.
“Sao thế, Nhị thiếu có hứng không? Hay là lần này cùng vui vẻ với chúng tôi đi?”
Hoắc Hoành đâu có tâm trạng mà tụ tập, anh nói thẳng, “Thôi, tôi xem xong tiến độ của kho vũ khí đạn dược xong là phải về rồi, công ty còn có…”
Anh còn chưa nói xong, Phó lão đại đã coi thường cười một tiếng, “Đừng nghĩ dùng công việc để đuổi tôi, lão Phó tôi không ngốc, bây giờ đang là Tết, mọi người đều nghỉ ngơi, chỗ cậu có công việc gì? Dù sao tôi cũng mặc kệ, lần này cậu phải tham gia! Nếu không tức là cậu coi thường việc tụ tập của chúng tôi.”
“Sao có thể, tôi…”
“Nếu đã không thì cứ quyết định như vậy đi!”
Phó lão đại trực tiếp quyết định thay anh.
Sau đó lại lén nói bên tai anh: “Tôi nói cho cậu biết, bên đó vui lắm, đồ tốt nhất chúng tôi cướp được trong một năm đều sẽ được biểu diễn ở đó, sau đó sẽ đấu giá, ở đó còn mua được cả phụ nữ, hơn nữa ai cũng tươi ngon mặn mà, đảm bảo cậu đi một lần sang năm lại muốn đi tiếp.”
Hiển nhiên Phó lão đại đã hiểu lầm Hoắc Hoành là kiểu người không thể rời phụ nữ, cho nên đặc biệt dùng phụ nữ tươi ngon xinh đẹp để dụ dỗ anh.
Hoắc Hoành chưa kịp nói, hắn đã vỗ vai anh, “Chúng ta cứ chốt như vậy đi, cậu không được nuốt lời đâu đấy, nếu không chính là không nể mặt Phó lão đại tôi!”