CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1815: RỐT CUỘC NGƯỜI NÀY CÓ LAI LỊCH THẾ NÀO? 

Cập nhật lúc: 2021-04-09 07:31:44

Gần như là cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên xoay vô lăng sang trái, viên đạn kia vừa vặn phóng ra, bắn vào mặt đất bên phải.   “Bên phải!”   Lại một tiếng ra lệnh, Nhiếp Nhiên lập tức chuyển hướng, thành công tránh được một viên đạn nữa.   Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành phối hợp chặt chẽ với nhau, xe của bọn họ cũng không phải chịu tổn hại quá lớn.   “Phía trước là một cây cầu lớn, cô đi lên cầu đi.” Cô gái ngồi phía sau nhận ra cảnh vật và địa chỉ xung quanh, nói với Nhiếp Nhiên.   Nhiếp Nhiên đạp chân ga, xe bắt đầu đi lên cầu.   Càng gần cầu, dòng xe cộ bắt đầu nhiều lên.   Trong bóng tối, cả cây cầu được bao bọc trong ánh đèn huỳnh quang, rất đẹp.  Sau khi đi lên cầu, người phía sau quả thật đã dè dặt hơn, không nổ súng với bọn họ nữa, nhưng tốc độ xe lại tăng lên không ít.   Chỉ cần bọn chúng không nổ súng, cô sẽ có cách cắt đuôi bọn chúng.  Nhưng đúng lúc này, cô gái ngồi phía sau dùng sức đẩy cửa xe ra.   Nhiếp Nhiên không ngờ tới biến cố này, còn chưa mở miệng ngăn lại thì đã nghe thấy cô ta nói: “Cảm ơn.”   Sau đó, cô ta nhào cả người ra ngoài xe.   “Này!”   Tim Nhiếp Nhiên căng lên, quay đầu nhìn ra ngoài xe.  Tốc độ xe rất nhanh, ngộ nhỡ phía sau đuổi theo nghiền chết cô ta thì làm thế nào!  Cô gái này điên rồi à?!   Nhưng may mà chắc là cô gái kia đã có tính toán, lúc cô ta lao ra, chiếc xe phía sau vẫn cách rất xa.   Cô ta nhảy mạnh như vậy, lăn mấy vòng va phải cái cột sắt lớn trên cầu.   Sau đó cô ta cũng không quan tâm đến đau đớn, trèo lên lan can, nhảy từ trên cầu xuống sông. Hành động đó khiến các tài xế phía sau sợ hãi, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát.   “Cô gái này hết nhảy xuống biển lại nhảy xuống sông, không biết lần này ai có thể vớt cô ta lên.” Nhiếp Nhiên không bị theo dõi nên đương nhiên không cần vội chạy trốn nữa. nhìn bóng đen nhảy từ trên cầu xuống, không nhịn được thở dài.   “Dù sao cũng sẽ không phải là chúng ta.” Hoắc Hoành nhìn theo tầm mắt cô, sau đó thu hồi ánh mắt, “Được rồi, chúng ta đến sân bay thôi, nếu không thật sự sẽ không kịp chuyến bay mất.”   Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, đạp chân ga phóng như bay.   Đến sân bay, trong đài phát thanh đã bắt đầu giục hành khách lên máy bay.   Nhiếp Nhiên đến phòng vệ sinh thay mặt nạ ra, sau đó cùng Hoắc Hoành nhanh chóng làm thủ tục kiểm tra, thuận lợi lên máy bay.   Lên đến máy bay, Nhiếp Nhiên mới có cảm giác cuối cùng cũng kết thúc.  “Mệt thì ngủ một lúc đi, hai ngày nay em đều không được nghỉ ngơi tử tế.” Hoắc Hoành lấy một cái chăn cho cô, muốn để cô nghỉ ngơi.   Giải quyết cô gái kia xong, tâm trạng Nhiếp Nhiên cuối cùng cũng thả lỏng, cô dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ một chút.   Mấy tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên xuống máy bay.  
Loading...