CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1821: QUYẾN LUYẾN - RỜI ĐI HAI TUẦN
Cập nhật lúc: 2021-04-09 07:40:48
Hoắc Khải Lãng đang ăn sáng, thấy Hoắc Hoành xuống dưới muộn như vậy, cho là tối hôm qua về quá muộn nên ông ta cũng không hỏi nhiều.
Hai cha con ăn sáng xong rồi đến công ty.
Còn Nhiếp Nhiên thì bắt taxi đi đến công ty vệ sĩ của Hoắc thị.
Công ty vệ sĩ của Hoắc thị được xây dựng ở ngoại ô thành phố, vì vậy Nhiếp Nhiên phải ngồi xe hơn một tiếng mới đến nơi.
Một tòa nhà cao lớn sừng sững hiện ra trước mắt cô, ngoài cửa có bảo vệ đứng gác.
Nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được quy mô và diện tích của công ty này khổng lồ thế nào.
Nhiếp Nhiên đeo ba lô của mình, đi đến cổng công ty.
Nhưng cô còn chưa bước vào thì đã bị bảo vệ ngăn lại, “Xin lỗi, không phải là nhân viên
không được tự ý vào trong này.”
Nhiếp Nhiên bình tĩnh trả lời: “Tôi là nhân viên chuẩn bị tới báo cáo.”
Hai bảo vệ kia cau mày, quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó cố ý nhấn mạnh, “Chỗ này là công ty vệ sĩ, công ty vệ sĩ cô hiểu không?”
Cô gái này lừa người cũng không biết tìm chỗ, trong công ty vệ sĩ này tất cả đều là nam, ngay cả người nấu cơm ở nhà ăn cũng là nam, làm sao có thể để cho một cô gái đến báo cáo?
Nhiếp Nhiên gật đầu, “Tôi biết nơi này là công ty vệ sĩ.”
“Cô biết rồi còn không mau đi đi.” Bảo vệ thấy Nhiếp Nhiên là con gái nên mới không động thủ, chỉ không ngừng mất kiên nhẫn vung tay đuổi cô đi.
“Nhưng tôi thật sự đến để báo cáo.”
“Chúng tôi không nhận được thông tin có bất cứ ai mới gia nhập, đặc biệt là con gái, cho nên nếu cô còn nói linh tinh, chúng tôi chỉ có thể đuổi cô ra ngoài thôi. Có điều, đàn ông chúng tôi mà động thủ, ngộ nhỡ làm cô bị thương, cô đừng trách chúng tôi.”
Nhiếp Nhiên cân nhắc một chút, cuối cùng nhìn tòa nhà kia rồi xoay người rời đi.
Mấy người bảo vệ kia thấy thế, tưởng là mình dọa có hiệu quả rồi, lập tức cười đắc ý, quay về chỗ gác.
Nhiếp Nhiên tìm nơi khuất gió, lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Hoắc Hoành. Tốc độ Hoắc Hoành nhận điện thoại rất nhanh, mới tút tút chưa được hai tiếng đã kết nối.
Nhiếp Nhiên không vòng vo mà nói thẳng: “Người ở đây không cho em vào, nói là không nhận được thông tin.”
“Vậy em về đi.”
Lúc này hình như Hoắc Hoành đang bận, Nhiếp Nhiên nghe loáng thoáng có người nhắc anh phê duyệt tài liệu.
Cô không giục anh mà đợi anh nói chuyện với người kia xong mới lên tiếng: “Có phải là anh giở trò quỷ không?”
“Em nhất định phải đi vội như vậy à? Em mới về chưa được bao lâu, nên nghỉ ngơi một thời gian. Huống hồ với năng lực của em bây giờ, ở đó không dạy được em cái gì cả đâu, nếu em thật sự muốn học thì không bằng để anh dạy em. Phía sau nhà họ Hoắc cũng có sân huấn luyện.”
Nghe anh nói là biết anh hối hận rồi.
“Anh thôi đi, mau gọi điện thoại cho em!” Sáng sớm Nhiếp Nhiên đã bị anh quấn lấy vừa ôm vừa hôn nên bây giờ đâu có thể cho anh nuốt lời, lập tức giục.
“Phải hai tuần à...” Giọng anh rất không vui, đồng thời bắt đầu mặc cả với cô, “Hay là đổi thành một tuần đi một lần đi?”
Nhiếp Nhiên hít sâu một hơi rồi nói: “Anh đừng ép em đổi thành bốn tuần.” Hoắc Hoành ở đầu kia lập tức trả lời: “Anh sẽ gọi điện thoại ngay.” Nhiếp Nhiên uy hiếp có hiệu quả xong thì cúp điện thoại.
Mặc dù mùa xuân đã qua nhưng thời tiết vẫn lạnh. Nhiếp Nhiên tìm một quán cà phê, gọi
một ly rồi ngồi chờ ở đó.