CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1827: LẠI GẶP CÔ GÁI KIA!
Cập nhật lúc: 2021-04-10 04:20:21
Sau khi tiến vào căn phòng không có một bóng người, Nhiếp Nhiên thuần thục nhìn súng trên bàn đã được tháo rời hoàn toàn. Chỉ cần nhìn qua linh kiện là cô đã nhận ra ngay đây là một khẩu súng M9, súng ngắn tiêu chuẩn của quân đội.
Nhiếp Nhiên rất quen thuộc với súng từ súng bắn tỉa hạng nặng đến súng ngắn về cơ
bản cô đều biết.
Bởi vì đó là công cụ cô dùng để bắn chết mục tiêu từ xa, là công cụ kiếm cơm của cô. Không có bọn chúng, cô sẽ chết.
Nhiếp Nhiên nhanh chóng lắp những bộ phận rời rạc quen thuộc kia vào, nhắm chuẩn vào cái bia phía xa bắn mấy phát.
Những viên đạn đều trúng hồng tâm, không một viên nào ngoại lệ.
Làm nóng người xong, cô ấn cái nút bên cạnh, cái bia phía xa bắt đầu vận hành theo quỹ đạo.
Những cái bia treo ở giữa không trung chuyển động có quy tắc từ chậm đến nhanh dần.
Từng hàng lướt qua trước mặt cô.
Công ty vệ sĩ của Hoắc thị chú trọng đào tạo vệ sĩ kỹ thuật bắn và đánh đối kháng, cho nên trên sân huấn luyện bắn của bọn họ được trang bị rất đa dạng, giúp Nhiếp Nhiên chưa bao giờ huấn luyện hoàn chỉnh ở quân đội đã huấn luyện đủ cả một buổi chiều.
Phản xạ của Nhiếp Nhiên từ trước đến giờ rất tốt, cái bia vừa di chuyển đến trước mặt cô, cô đã bóp cò.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Từng tiếng súng vang lên trong sân huấn luyện trống trải.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, trong phòng huấn luyện tối đen nhưng Nhiếp Nhiên vẫn không buông súng ra. Cô dựa vào thính giác và quỹ đạo bắn liên tiếp từng phát súng.
Ở trong tiếng súng, cô đã quên mất cả thời gian.
Người bên ngoài sân huấn luyện khó khăn lắm mới hoàn thành xong huấn luyện thể năng, lúc này mới được sĩ quan huấn luyện thả cho đi.
Lúc bọn họ kéo thân thể mệt mỏi chuẩn bị đi ra khỏi sân huấn luyện, cuối cùng cánh cửa kia cũng mở ra.
Mọi người vừa nghe thấy tiếng động, lập tức đồng loạt nhìn qua phòng luyện bắn. Mấy người ở gần cung kính gật đầu chào hỏi, “Cô Diệp.”
Nhiếp Nhiên lạnh nhạt ừm một tiếng, không hề dừng lại mà đi vào trong sân huấn luyện.
Có người nghĩ chắc là cô đi ăn cơm cùng mọi người, vì vậy tốt bụng nhắc nhở: “Cô Diệp,
nhà ăn ở bên kia.”
Nhiếp Nhiên dừng bước, nói với anh ta: “Tạm thời tôi chưa đi ăn cơm.” “Hả?”
Đã sáu rưỡi rồi, quá giờ là nhà ăn sẽ đóng cửa.
Nhưng người kia nghĩ lại, cảm thấy nếu cô đã đặc cách được vào đây thì nhà ăn đặc biệt làm cơm cho cô cũng là việc rất bình thường.
Có điều trời đã tối rồi, cô không ăn cơm mà còn muốn làm gì?
Những người đó mang theo nghi vấn đứng tại chỗ nhìn về phía sân huấn luyện, thấy Nhiếp Nhiên vận động làm nóng người xong rồi bắt đầu chạy từng vòng quanh sân.
“Đây là ngủ chán rồi muốn vận động tay chân à?” Một người nhỏ giọng hỏi.
“Ai biết, quan tâm cô ta làm gì, chúng ta đi ăn cơm thôi, sắp chết đói rồi.”
“Đúng đúng đúng, mau đi ăn cơm thôi, ăn xong rồi đi ra ngoài chơi.”
Bọn họ lại nhìn Nhiếp Nhiên bên trong sân huấn luyện mấy lần, sau đó mới rời đi.