CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1829: LẠI GẶP CÔ GÁI KIA!

Cập nhật lúc: 2021-04-10 04:22:09

Nhiếp Nhiên đi vào chỗ mua cơm trong nhà ăn, nhìn thấy đồ ăn gần như đã hết, chỉ còn lại một hai món là còn chút ít.   Cô cảm thán, công ty này toàn là đàn ông, sức ăn quả nhiên lớn. Cuối cùng, cô gọi hai cái bánh bao cùng với một bát canh nóng ngồi ở trong góc ăn.   Cả buổi hôm nay chiều Triệu Tề đều bận rộn đủ chuyện sau khi Nhiếp Nhiên vào công ty, sợ có một chút sơ suất nào với tiểu tổ tông này.   Lúc xuống tầng ăn cơm, cảnh tượng Nhiếp Nhiên bê một bát canh nóng gặm bánh bao khô làm ông ta bị dọa, con ngươi suýt thì rơi ra ngoài.   Ông ta ngàn tính vạn tính mà lại quên dặn người ở nhà ăn làm suất ăn tập thể cao cấp nhất cho cô!   Mẹ ơi! Nếu như bữa này cô không được ăn ngon, lát nữa gọi điện tố cáo với Hoắc tổng, đừng nói ông ta khó giữ được bát cơm, có khi còn bị Hoắc tổng chặt nát!   Ông ta vội vàng chạy tới sau bếp, mắng cho đầu bếp kia một trận.  “Có phải cậu muốn chết không hả, sao để cho cô Diệp ăn bánh bao?!”   Đầu bếp trưởng kia vô cùng oan ức, “Không phải tôi để cô ấy ăn bánh bao, là do cô ấy đến muộn, không còn đồ ăn. Đâu phải anh không biết đám vệ sĩ của công ty chúng ta mỗi lần ăn cơm đều giống như bị bỏ đói một tháng, chỉ mấy phút đã hết đồ ăn rồi.”   Là đàn ông, hằng ngày lại huấn luyện nhiều như vậy, chắc chắn sẽ ăn nhiều, điều này Triệu Tề cũng biết.   Nhưng mà...   Tiểu tổ tông kia là người có thể không cho ăn cơm sao?   “Tôi không nói nhiều với cậu chuyện này nữa, cậu khẩn trương nấu hai món đơn giản, mau lên!”   Lúc tiến vào, ông ta thấy rõ ràng tiểu tổ tông kia đã sắp ăn xong rồi, nếu còn lãng phí thời gian thì nói không chừng cô sẽ ăn xong mất.   Triệu Tề cứ nghĩ đến buổi sáng Hoắc tổng đích thân gọi điện thoại đến nhắc đi nhắc lại là phải chăm sóc tốt cho vị tiểu tổ tông này, kết quả đến buổi tối ông ta đã để cho người ta ăn bánh bao khô.   Trời ơi, ông ta nghĩ thôi cũng đã cảm thấy trước mắt tối om.   Sau đó đầu bếp trưởng kia nấu một đĩa trứng xào cà chua, tôm nõn xào trong tiếng mắng và thúc giục của ông ta.   Triệu Tề nhân lúc còn nóng bê hai đĩa đồ ăn chạy ra ngoài, đặt ở trên bàn của Nhiếp Nhiên.  “Thật xin lỗi cô Diệp, hai cái thằng nhóc trong bếp lại quên mang đồ ăn lên cho cô.” Ông ta đổ hết tội lên hai người đầu bếp xui xẻo kia.   Nhiếp Nhiên nhìn đồ ăn nóng hổi thì cũng biết là mới nấu xong, làm sao có thể là đã nấu xong từ lâu nhưng quên mang lên được?   “Không cần đâu, tôi đã ăn no rồi, Triệu tổng tự ăn đi.” Từ trước đến giờ cô không ăn đồ ăn người khác bê lên, huống hồ là ở nơi xa lạ này!   Triệu Tề tưởng là cô tức giận, đang mỉa mai mình, ông ta cuống lên, “Cô Diệp, tôi thật sự không cố ý bảo bọn họ để cô ăn cơm thừa canh cặn. Thật đấy, cô tin tôi đi! Tôi có một trăm cái lá gan cũng không dám để cho cô ăn những thứ này!”   Nhiếp Nhiên thấy ông ta cuống đến nỗi sắp khóc, chỉ cảm thấy buồn cười.  “Triệu tổng, ông nói gì thế? Là tôi cố ý đến muộn nên mới ăn những thứ này, liên quan gì đến ông?”   “Không phải cô Diệp, tôi biết lỗi rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi...” Triệu Tề thấy cô đặc biệt nhấn mạnh, lần này thật sự sắp khóc.   Nhiếp Nhiên không biết phải làm sao, cảm thấy thật đau đầu, cô khẽ quát: “Được rồi! Tôi đã nói là không liên quan đến ông rồi! Có phải ông không hiểu tiếng người không?”   Triệu Tề bị quát như vậy, lập tức ngậm miệng, ngơ ngác hỏi: “Không... không liên quan thật à?”   Nhiếp Nhiên uống nốt ngụm canh nóng cuối cùng, đứng lên rời đi, mặc kệ Triệu Tề đứng ngây ra như trời trồng.  
Loading...