CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1837: CÔ THEO DÕI TÔI? - NGƯỜI HOẮC TỔNG TUYỂN
Cập nhật lúc: 2021-04-10 04:30:53
“Được, tao cũng cảm thấy chúng ta nên cút sang một bên tính sổ riêng với nhau.” Nhiếp Nhiên cười lạnh lùng, sau đó năm ngón tay dùng sức chụp mạnh xương bả vai gã.
“Á!” Gã kia hét lên thảm thiết. Gã chỉ cảm thấy vai mình đau buốt, cả người không hề có sức lực, ngã xuống đất.
Nhiếp Nhiên kéo gã ra khỏi đám người hỗn loạn, ném thẳng sang bên cạnh.
Gã kia bị đập đầu vào tường, trước mắt lập tức đen sì, ngã ngửa ra đất.
“Dám đập điện thoại của tao à?” Nhiếp Nhiên giẫm lên cổ gã, vẻ mặt dữ tợn.
Gã hoảng sợ, “Không… không phải tôi, là cô ta, là cô ta đạp tôi… tôi… tôi mới… làm rơi ra…”
Gã ra sức muốn đẩy chuyện này lên cô gái kia để giành cho mình một chút cơ hội sống.
Ánh mắt Nhiếp Nhiên bình tĩnh không gợn sóng, cô khẽ mỉm cười, “Đương nhiên tao biết.”
Gã kia tưởng là cô bị mình thuyết phục rồi, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng gã còn chưa kịp cười thì đã nghe thấy Nhiếp Nhiên nói tiếp: “Nhưng tay mày vẫn làm rơi điện thoại của tao.”
Nhiếp Nhiên cúi người nhấc một tay gã lên: “Nếu đã vậy, tao thấy cũng không cần cái tay này nữa, một cái tay không nghe lời còn cần làm gì!”
Chữ cuối cùng vừa kết thúc, “rắc…” một tiếng, tiếng xương gãy vang lên.
“A…!”
Ngay sau đó là tiếng gào thét thảm thiết của gã đàn ông kia.
Giọng gã vang khắp con hẻm, kinh động đám đàn ông đang bận bao vây tấn công cô gái kia.
“Tay… tay của tôi…” Gã đàn ông đau đến mức toát mồ hôi lạnh, che cái tay bị thương của mình, lăn dưới đất.
Những tên vừa bị đánh đã nảy sinh ra suy nghĩ chạy trốn, lúc này thấy cảnh tượng kinh khủng như vậy đều bị dọa ngẩn ra mấy giây.
Một cơn gió lạnh thổi qua sống lưng, mấy gã đó mới hoàn hồn lại.
“Mau, đi mau…”
Tên lão đại mang nửa gương mặt sưng húp chạy ra ngoài đầu tiên. Mấy tên kia thì dẫn theo gã đàn ông bị Nhiếp Nhiên phế một tay chạy đi theo.
Trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại Nhiếp Nhiên và cô gái kia.
Nhiếp Nhiên vẫn không nói gì với cô ta, không quay đầu lại đi ra khỏi ngõ.
Cô gái kia là một người lạnh nhạt, dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động bắt chuyện, thấy Nhiếp Niên đi, cô ta cầm túi của mình đi ra ngoài rồi rẽ vào một hướng khác.
Chỉ mấy phút sau, con hẻm nhỏ đã hoàn toàn yên tĩnh lại.
Nhiếp Nhiên mới đi ra khỏi ngõ không bao lâu, mấy tên vệ sĩ kia đã xuống xe taxi chạy tới, căng thẳng hô lên: “Cô Diệp.”
Cô lạnh nhạt ừ một tiếng, “Về thôi.”
Sau đó đi đến giao lộ.
Mấy người kia mang vẻ mặt quái dị, rõ ràng rất muốn trách cô biến mất, nhưng vì thân phận của cô mà không dám đắc tội, chỉ có thể lặng lẽ đi theo.