CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1857: SAO CON BÉ ĐÓ LẠI Ở ĐÂY?
Cập nhật lúc: 2021-04-10 05:31:12
Hai người đứng nói chuyện với nhau trong dòng người nơi sân bay rộng lớn này chính là Diệp Trân và Nhiếp Dập.
Qua một năm nghỉ ngơi, sắc mặt Diệp Trân đã tốt hơn năm ngoái nhiều, nhưng lúc nói chuyện vẫn hơi yếu ớt như cũ.
Thật ra bác sĩ đã dặn dò bà ta, bảo bà ta hạn chế ra ngoài hết mức có thể, ở nhà tĩnh dưỡng, tâm trạng nhất định phải ổn định.
Nhưng Diệp Trân vừa nhìn thấy con trai mình khó khăn lắm mới được nghỉ đông về một lần, bây giờ chưa được mấy ngày lại phải đi, bà ta đâu có nỡ, khăng khăng đi theo đích thân đưa nó tới trường mới được.
Từ trước đến giờ Diệp Trân cưng chiều Nhiếp Dập, vừa nghe thấy nó cáu, lập tức nói: “Được được được, mẹ không dài dòng nữa.”
Nhưng lại nghĩ đến chuyến này nó đi ít nhất lại phải nửa năm không gặp nhau, Diệp Trân thật sự là không yên tâm trong lòng, lại bắt đầu lải nhải, “Con trai, bây giờ ba con vẫn rất không hài lòng với con, cho nên ở trường học con nhất định phải ngoan ngoãn, đừng gây chuyện biết chưa? Phải khiến ba con thay đổi cái nhìn về con mới được! Đừng để cho cái con ranh đáng chết đó chiếm thế thượng phong, biết chưa?”
“Mẹ có thôi đi không, vừa nãy còn bảo đảm không nói nữa, bây giờ lại bắt đầu.” Nhiếp Dập cúi đầu nghịch điện thoại, không nhịn được vung tay lên, không buồn nhìn Diệp Trân một cái.
Diệp Trân thấy thái độ của nó như vậy, không nén nổi nhớ tới thái độ lạnh lùng của Nhiếp Thành Thắng đối với con trai lúc đón Tết, cùng với dáng vẻ sợ hãi của con trai đối với ông ta.
Trong lòng bà ta lập tức chua xót.
Trước kia cả nhà ba người bọn họ ăn cơm đêm giao thừa đều náo nhiệt vui vẻ.
Mà bây giờ, một nhà ba người ăn cơm giao thừa, một lớn một nhỏ đều không nói gì, bàn ăn quạnh quẽ.
Cả Tết, Nhiếp Thành Thắng đều cắm đầu vào công việc, mùng 5 Tết đã trở về đơn vị huấn luyện, căn bản là không ngó ngàng gì đến đứa con trai này.
Nhiếp Dập lại sợ ông ta, cứ có thời gian là nó sẽ trốn ở trong phòng nghịch máy tính, trừ ăn cơm ra thì không hề xuồng tầng. Cả căn nhà không có một chút không khí Tết nào.
“Còn không phải là bởi vì con không nghe lời, làm ba con tức giận mới như vậy sao!” Diệp Trân cúi đầu, nhẹ giọng trách mắng.
Nhiếp Dập lập tức ngẩng đầu lên, ầm ĩ: “Không phải! Là do con ranh chết tiệt Nhiếp Nhiên đó trở nên xấu tính! Chị ta cố ý hãm hại con!”
Diệp Trân nghe thấy nó nói thế, lập tức nghiến răng nghiến lợi, “Đúng vậy, từ sau khi vào
quân đội, con ranh đó đã thay đổi. Không biết trong quân đội cho nó uống bùa ngải gì mà giống như biến thành người khác vậy.”
Hồi đầu ở nhà, con bé đó nhát gan thế nào mà giờ thì to gan ra sao. Sớm biết thế này thì lúc đó bà ta đã không đưa nó vào quân đội mà nhốt ở nhà cả đời.
Thế thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này!
Nhưng nghìn vàng khó mua được điều biết trước, chuyện bây giờ đã như vậy rồi, bà ta cũng không thể bảo Nhiếp Thành Thắng gọi người về được.
Vì vậy, bà ta lại nói với Nhiếp Dập: “Dù sao bây giờ con cũng đừng đối chọi với nó, tạm thời con vẫn chưa phải là đối thủ của con ranh đáng chết đó đâu. Con ngoan một chút, ba con tự nhiên sẽ thích con.”
Bà ta cứ lải nhải mãi mà không nghe thấy Nhiếp Dập có chút phản ứng nào, mới lấy làm
lạ, nhìn qua thì thấy con trai mình đang nhìn chằm chằm vào một điểm ở phía xa.
Bà ta tò mò hỏi: “Con đang nhìn gì thế?”
Nhiếp Dập giơ tay chỉ rồi hỏi: “Mẹ, mẹ nhìn xem kia có phải là con ranh đáng chết đó không?!”
Con ranh đáng chết?
Đó không phải là Nhiếp Nhiên sao?