CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1859: SAO CON BÉ ĐÓ LẠI Ở ĐÂY?
Cập nhật lúc: 2021-04-10 05:33:17
Tài xế nhà họ Nhiếp đã chờ ở cổng. Vừa nhìn thấy Diệp Trân dẫn Nhiếp Dập ra ngoài, anh ta vội vàng xuống xe mở cửa xe ra, cung kính mời Diệp Trân ngồi vào.
Sau khi cất hành lý của Nhiếp Dập vào trong cốp, tài xế lập tức lái xe chạy thẳng đến trường quân đội ở vùng ngoại thành.
Đến khi xe tới cổng trường học, Diệp Trân bảo tài xế lấy hành lý xuống, đợi ở ngoài cổng. Diệp Trân ôm Nhiếp Dập, trong mắt lộ ra vẻ quyến luyến.
Mà Nhiếp Dập sau khi nhìn thấy trường học quen thuộc thì cũng không muốn xuống xe lắm, kéo tay Diệp Trân, làm ra vẻ tội nghiệp hỏi: “Mẹ, lúc nào con mới có thể rời trường quân đội? Không có cả cuối tuần, con rất đáng thương.”
Chủ yếu là một năm qua bởi vì tính khí cậu ấm cho nên ở trong trường quân đội nó phải chịu không ít sự trừng phạt.
Các bạn học đều không thích nó, thậm chí còn hùa nhau bắt nạt nó, các sĩ quan huấn luyện và thầy cô cũng thường xuyên trừng phạt nó.
Đến nỗi bây giờ thấy trường học là nó sợ hãi.
Diệp Trân đau xót, khóe mắt cay cay, không nhịn được ôm nó vào trong lòng mà hôn, “Con ngoan, mẹ cũng không nỡ để con đi xa như vậy, nhưng bây giờ con chỉ có thể chịu đựng, chờ qua một thời gian ngắn nữa mẹ sẽ nghĩ cách cho con về nhà đi học.”
Lần này bà ta hứa hẹn như vậy, kết quả lại bị Nhiếp Dập phản đối mãnh liệt.
“Không không không, con không muốn về nhà, ba hung dữ với con lắm! Mẹ tìm trường học nội trú cho con đi, nhưng đừng tìm trường quân đội, con không muốn sáu giờ sáng nào cũng phải ra thao trường chạy bộ mệt mỏi đâu.”
Đặc biệt là sáu giờ mùa đông, trời còn chưa sáng đã bị tiếng còi của sĩ quan huấn luyện đánh thức, sau đó chịu đựng giá rét chạy từng vòng ở bên ngoài, chạy mà quá thời gian quy định còn bị phạt thêm.
Việc này đối với người có bệnh thiếu gia như nó mà nói chính là hành hạ.
“Cái gì gọi là không muốn về nhà! Đó là nhà của con, con nhất định phải về! Ba con hung dữ với con là bởi vì con không ngoan, con phải ngoan thì ba con sẽ đối xử tốt với con.” Mặc dù xót con, nhưng Diệp Trân vẫn trách mắng.
Nhiếp Dập không vui lẩm bẩm: “Trước kia cũng có lúc con không ngoan, nhưng ba vẫn rất yêu thương con, hơn nữa chưa bao giờ tức giận.”
Đối với Nhiếp Dập bây giờ mà nói, Nhiếp Thành Thắng đã không phải là ba, mà là ma quỷ!
Nó muốn cách ông ta thật xa.
Diệp Trân sầm mặt xuống, xoay người nó lại, hiếm khi nghiêm túc nói: “Nhiếp Dập, con
nhớ cho mẹ, ai cũng có thể rời khỏi nhà họ Nhiếp, nhưng con thì không thể! Bởi vì nhà họ
Nhiếp sớm muộn gì cũng là của con, con nhất định phải trở về nhà họ Nhiếp! Biết chưa?! Nếu như con không về, vậy thì sau này con muốn về cũng không về được! Hơn nữa ngay cả quyền lợi nắm nhà họ Nhiếp trong tay cũng sẽ bị cái con ranh chết tiệt Nhiếp Nhiên đó chiếm mất, con hiểu không?”
Nhiếp Dập chưa từng thấy Diệp Trân nói chuyện với nó bằng giọng như vậy, nó hơi sợ hãi, cúi đầu yếu ớt nói: “Nhưng mà... ba thật sự rất đáng sợ...”
Lúc nhìn thấy vẻ mặt u ám của ông ta, nó thật sự không dám ngẩng đầu lên.
Trước kia mỗi lần ăn cơm nó đều muốn nói chuyện với ba, có lúc còn làm loạn ở trong lòng ba, nhưng bây giờ nó không dám hé môi nói nửa lời.
Nó sợ mình không cẩn thận lại khiến ba không vui.
Nghe con trai mình tủi thân nói vậy, Diệp Trân không lạnh lùng nổi nữa, bà ta nhẹ giọng
dỗ: “Con ngoan, mẹ sẽ nghĩ cách để ba con không hung dữ với con nữa, nhưng con nhất định không thể chọc giận ba, biết chưa?”
Nhiếp Dập miễn cưỡng gật đầu một cái, tựa vào trong lòng bà ta hỏi: “Vậy lúc nào thì con về nhà?”
“Nhanh thôi, con yên tâm đi. Mẹ nhất định sẽ làm cho con được về nhà sớm.” Diệp Trân thấp giọng hứa hẹn, nhưng trong mắt lại lóe lên sự lạnh lùng và tính toán.
Lại dặn dò một hồi ở bên trong xe, Diệp Trân mới quyến luyến đưa Nhiếp Dập đến cổng trường học rồi quyến luyến đứng ngoài nhìn nó đi vào trong.
Cho đến khi bóng dáng Nhiếp Dập hoàn toàn biến mất ở trong tòa ký túc xá, bà ta mới trở lại trong xe, đi đến sân bay.