CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1861: TRANH CHẤP Ở KHU PHỐ NÁO NHIỆT - RA TAY GIÚP ĐỠ
Cập nhật lúc: 2021-04-10 05:36:38
Vậy thì nguy to!
Nhưng nếu như họ đánh nhau, tại sao không có ai nói với ông ta?
Xong rồi xong rồi, hai vị tổ tông này đều là bảo bối trong lòng Hoắc tổng, đắc tội với ai cũng không được.
Bây giờ lại có một người bị thương trên địa bàn của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ bị liên lụy!
Đến lúc đó nếu như Hoắc tổng biết...
Trời ơi!
Ông ta không dám tưởng tượng tiếp theo mình sẽ như thế nào nữa!
Lúc này trong lòng Triệu Tề rất sốt ruột bất an, ông ta ra sức gật đầu, “Được được được, tôi sẽ đi ngay, đi ngay.”
Dứt lời, ông ta vội vàng ba chân bốn cẳng phi về phòng làm việc, gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của mình, bảo bác sĩ đến đây nhanh nhất có thể.
Bác sĩ kia vốn còn hai ba bệnh nhân, vừa nghe thấy Triệu Tề giục giã như vậy tưởng có tình huống nghiêm trọng, vội vội vàng vàng hẹn bệnh nhân hôm khác đến khám còn mình thì xách hòm thuốc lái xe đến công ty vệ sĩ ở ngoại ô.
Vừa đến nơi, bác sĩ đã thấy Triệu Tề đang chờ mình ở cổng.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?” Bác sĩ vội hỏi.
“Cuối cùng anh cũng đến rồi, mau đi theo tôi!” Triệu Tề vừa nhìn thấy bác sĩ thì giống như thấy cọng rơm cứu mạng, kéo ông ta vào trong công ty, “Chuyện lớn, chuyện cực kì lớn, anh mau đi theo tôi!”
“Chuyện lớn gì?” Bác sĩ kia cũng bị thái độ của Triệu Tề làm cho cuống lên. Triệu Tề trả lời rất nghiêm túc: “Cứu người!”
Bác sĩ bị ông ta làm nghẹn họng.
Chẳng lẽ là cứu heo hay sao!
Triệu Tề bảo bác sĩ đến phòng làm việc ngồi đợi, còn mình thì hớt hải đi tìm Cửu Miêu.
Lúc đến phòng huấn luyện, ông ta thấy những thấy người khác đã giải tán hết, chỉ có Cửu Miêu là vẫn đang chăm chú luyện bắn.
Triệu Tề gọi rát cả họng mà Cửu Miêu cũng không hồi đáp. Không còn cách nào khác, ông ta đành phải tiến lên, vỗ vai cô ta.
Cửu Miêu đang tập trung huấn luyện, quay phắt đầu lại.
Triệu Tề bị ánh mắt lạnh lùng của cô ta hù dọa, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, “Cô... cô Cửu, tôi đã mời bác sĩ cho cô rồi, cô xem đến ký túc xá chữa hay là đến phòng làm việc của tôi?”
Cửu Miêu tháo cái chụp tai xuống, đeo trên cổ, cau mày nói: “Tôi không nói là tôi cần bác sĩ.”
Triệu Tề lo lắng bất an, miễn cưỡng cười một tiếng, “Chuyện này, là cô Diệp nói tìm bác sĩ cho cô.”
“Diệp Nhiễm?”
Cửu Miêu nghe xong, đột nhiên dừng động tác thay băng đạn lại, lông mày cau chặt, khiến Triệu Tề sợ hú hồn, “Đúng... đúng vậy...”
Cửu Miêu im lặng một lát rồi nhìn cánh tay của mình.
Chẳng lẽ cô ta biết rồi?
Ngày đó mình chỉ cản một chút, chắc sẽ không thể bị phát hiện chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô ta vẫn đồng ý, để súng xuống đi theo Triệu Tề lên phòng
làm việc.
Bác sĩ kia đợi trong phòng làm việc từ lâu, ông ta ở đã suy nghĩ rất nhiều chuyện người mình sắp phải cứu bị làm sao.
Một loạt khả năng như ngất, sùi bọt mép, co giật....
Nhưng khi ông ta thấy một cô gái cùng Triệu Tề bình tĩnh đi vào, ông ta há hốc mồm. “Người đâu?”
Triệu Tề chỉ Cửu Miêu sau lưng, “Chính là cô ấy.”
“Cô ấy... bị bệnh chỗ nào?” Bác sĩ quan sát Cửu Miêu từ đầu đến chân, nhìn thế nào cũng không giống một bệnh nhân sắp chết hoặc là cần cấp cứu.
Triệu Tề bị ông ta hỏi như vậy, cũng quay lại nhìn về phía Cửu Miêu. Lúc đó ông ta chỉ mải tìm bác sĩ cho cô ta, căn bản không hỏi rõ cô ta bị thương ở đâu.
“Vết thương trên tay tôi bị rách.” Cửu Miêu chủ động xắn tay áo lên, trên cánh tay cô ta quấn mấy tầng băng gạc màu trắng, phía trên đã bị máu tươi thấm ra.
Vị bác sĩ kia nhìn vết thương của Cửu Miêu không có gì nghiêm trọng, lại thấy Triệu Tề lo đến mức mặt tái mét thì trong lòng vô cùng thắc mắc.
Tuy nhiên, ông ta vẫn làm tròn trách nhiệm của người thầy thuốc. Sau khi bôi thuốc và băng bó lại cho Cửu Miêu xong, bác sĩ còn cẩn thận dặn dò cô ta cố gắng không chạm vào nước, cũng không được cầm vật nặng. Còn phải nghỉ ngơi nhiều, đề phòng vết thương bị rách ra lần thứ hai.
Triệu Tề nhớ kĩ lời bác sĩ dặn trong lòng, sau đó tiễn vị bác sĩ kia về. Khi quay lại, ông ta thấy Cửu Miêu vẫn đứng ở trong phòng làm việc của mình. Lúc này, cô ta đã thả tay áo xuống, cúi đầu nói: “Cảm ơn Triệu tổng.”
Triệu Tề xua tay lia lịa, “Không không không, tôi không dám gánh đâu, cô muốn cảm ơn thì cảm ơn cô Diệp đi, là cô Diệp bảo tôi mời bác sĩ đến. Thật ra con người cô Diệp rất tốt, bởi vì là vệ sĩ thân cận cho nên tương đối cẩn thận mà thôi.”
Triệu Tề dè dặt quan sát biểu cảm trên gương mặt Cửu Miêu, thấy cô ta không có phản ứng gì, nhất thời không hiểu rõ, cũng không nói tiếp nữa.
Một lúc sau, Cửu Miêu mới hỏi: “Cô ấy đâu?”
Triệu Tề ngẩn ra một lúc, mãi mới hoàn hồn lại, trả lời: “À, cô ấy ra ngoài đi dạo rồi.”
Cửu Miêu nhìn đồng hồ, vào giờ này theo lý mà nói thì Nhiếp Nhiên nên ở sân huấn luyện mới đúng, sao đang yên đang lành lại chạy ra ngoài?
Cửu Miêu gật đầu, “Tôi biết rồi, cảm ơn ông.”
Sau đó cô ta đi ra khỏi phòng làm việc, rời khỏi công ty.
Xem ra là đi tìm Nhiếp Nhiên rồi.
Triệu Tề đứng ở cửa sổ âm thầm suy nghĩ.
Chỉ là không biết hai người này gặp nhau liệu có đánh nhau nữa không.