CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1863: TRANH CHẤP Ở KHU PHỐ NÁO NHIỆT - RA TAY GIÚP ĐỠ
Cập nhật lúc: 2021-04-10 05:38:57
Người đàn ông trung niên kia kéo nó qua, tức giận hỏi: “Va phải một góc? Mày tự nhìn đi, đó là một góc à? Bánh bao tao vừa làm xong bị mày xô cho rơi hết xuống đất, mày bảo tao còn bán thế nào nữa?”
“Tôi... tôi không cẩn thận...”
“Mày không cẩn thận? Mày tưởng một câu không cẩn thận là xong à? Vậy thiệt hại của tao thì ai đền!”
“Tôi...”
Trên thực tế không phải là nó muốn va vào mấy cái lồng hấp kia, mà là bị người khác chèn ép mới gây ra nông nỗi này.
Thật ra nó cũng đang rất đau!
Ông chú trung niên đó thấy giọng nó yếu đi thì càng hùng hổ hơn: “Đi! Dẫn tao đi tìm người ba lợi hại của mày. Nếu ông ta thật sự lợi hại như vậy, cho dù đền một hai cái lồng bánh bao cũng không phải là vấn đề.”
Cổ áo Nhiếp Dập bị kéo nên nó không thể nào chạy được, chỉ có thể đứng ở đó, cúi đầu không nói gì.
Ba lợi hại?
Nhiếp Dập đúng là có một người ba lợi hại, nhưng chỉ sợ nói chuyện này với ông ta, có lẽ Nhiếp Dập không tránh được lại bị một trận đòn nữa.
Trốn học, còn làm ông ta mất mặt!
Chậc chậc, Nhiếp Nhiên không tin nó sẽ không bị giam mấy ngày.
Nhiếp Nhiên khoanh tay đứng ở bên ngoài nhìn, hoàn toàn không có suy nghĩ tới cứu nó.
Ông chú trung niên thấy Nhiếp Dập không phản ứng, lập tức đẩy nó một cái, “Đi đi! Không phải vừa nãy còn rất bản lĩnh sao! Tao nói cho mày biết, nếu như hôm nay mày không đền hai cái lồng bánh bao cho tao, tao sẽ đưa mày đến đồn cảnh sát, sau đó để ba mẹ mày đến dẫn mày về nhà!”
Câu nói này đánh trúng vào tâm lý sợ hãi của Nhiếp Dập, nó bắt đầu vùng vẫy, “Đừng, đừng nói với ba tôi! Đừng!”
Người đàn ông trung niên đó không để ý nên nó đã giãy ra được.
Ông ta vội vàng kéo nó lại, mắng: “Thằng ranh này, mày quay lại cho tao! Hừ! Tao biết ngay vừa nãy mày nói láo mà, cái gì mà ba mày rất lợi hại, lừa tao đúng không?!”
Nhiếp Dập chạy quá hăng, lại bị ông ta kéo một cái như vậy nên lập tức bị sặc, nó che cổ ho khan, “Không phải vậy... ba tôi thật sự rất lợi hại... ông buông tay ra... ông mau buông tay ra cho tôi...”
“Lợi hại? Được, vậy mày gọi ông ta đến đi, tao đây muốn xem xem ông ta lợi hại thế nào!” Người đàn ông trung niên kia hiển nhiên là không tin lời nó, thậm chí còn kéo mạnh nó hai cái.
Cơ thể nhỏ bé của Nhiếp Dập đâu có chịu được như vậy. Nó giống như con gà con đã chết lắc lư giữa không trung.
Nhiếp Nhiên cố ý muốn để cho nó biết không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều
vây quanh nó, cho nên cũng không muốn cứu nó. Dù sao đến cuối cùng Nhiếp Dập không
chịu nổi, cũng sẽ ngoan ngoãn dẫn ông chú trung niên kia đến trường quân đội giải quyết thôi.
Chuyện này mà kinh động đến trường quân đội thì nhất định sẽ kinh động đến Nhiếp Thành Thắng.
Lần này chắc chắn nó không tránh được bị xử phạt.
Nhưng lúc này, đột nhiên một giọng nữ vang lên trong đám người, “Dừng tay!”
Đám người cách đó không xa xôn xao, sau đó tự động tách ra thành con đường, một người mà Nhiếp Nhiên cũng quen bước tới.
Cửu Miêu?
Cô ta không ở trong công ty huấn luyện mà tới đây làm gì?
Ông chú trung niên kia thấy Cửu Miêu là con gái, vốn đang không vui, giọng cũng thoáng mình, “Cô là ai?”
Cửu Miêu đi tới trước mặt ông ta với khuôn mặt lạnh lùng, “Buông nó ra! Ông bắt nạt một đứa bé như vậy, không cảm thấy đáng xấu hổ à?”
Ông chú trung niên tức giận nói: “Đáng xấu hổ? Cô gái, cô nhìn cho rõ đi, tôi là người bị hại! Thằng nhóc này làm hỏng hết bánh bao của tôi còn muốn chạy!”