CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1878: LÀ CHỊ MUỐN GIẾT TÔI?

Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:19:08

Gã đàn ông nhân cơ hội bò dậy, dùng đầu gối đè lên lưng Nhiếp Dập, tức giận uy hiếp: “Thành ranh này vẫn muốn chạy à! Có tin tao bắn chết mày ngay bây giờ không!”   Nhiếp Nhiên thấy Nhiếp Dập lại bị bắt thì âm thầm lắc đầu, rốt cuộc cô vẫn đánh giá cao thằng nhóc này rồi.   Sau đó, cô kéo thấp vành mũ xuống, dựng cổ áo lên, bước nhanh ra khỏi bụi cỏ, đi thẳng đến phía sau gã đàn ông, giơ tay vặn một cái dứt khoát, tiếng xương gãy vang lên.   Gã đàn ông vừa rồi còn mắng Nhiếp Dập lúc này đã không còn hơi thở.  Nhiếp Nhiên nhanh chóng dùng con dao cắt sợi dây trói tay Nhiếp Dập kéo nó từ dưới Nhiếp Nhiên nhanh chóng dùng con dao cắt sợi dây trói tay Nhiếp Dập, kéo nó từ dưới đất lên.   “Cô... cô là ai ?” Nhiếp Dập thấy mình khôi phục tự do, nó lấy cái cục dây nhét trong miệng ra, kinh ngạc và hoảng sợ nhìn Nhiếp Nhiên.   “Đi mau!” Nhiếp Nhiên cố gắng hạ thấp giọng, giục nó đi ra khỏi rừng cây.  Nhiếp Dập thấy cô không uy hiếp mình, lập tức gật đầu, đi theo cô ra ngoài.   “Lão Triệu? Lão Triệu!” Hình như gã đàn ông trong bụi cỏ sau lưng phát hiện ra thi thể anh em của mình, thoáng ngập ngừng rồi giật mình.   Hai giây sau, một tiếng hô kinh hãi vang lên, “A! Lão Lý, lão Triệu...”  Tên kia hoảng sợ chạy vội ra khỏi bụi cỏ, còn chưa nói hết đã thấy có một người nằm bên ngoài bụi cỏ, thằng bé bên cạnh không thấy đâu nữa, hắn lập tức nhìn ra ngoài rừng cây.   Quả nhiên, có hai bóng người một lớn một nhỏ.   Hắn vội vàng quát to một tiếng, “Đứng lại!”   Hai người bên kia rừng cây càng bước nhanh hơn.   “Mau đứng lại cho tao!” Gã đàn ông kia rút súng bên hông ra đuổi theo, “Còn không đứng lại tao sẽ bắn!”   “Đi mau!” Nhiếp Nhiên thầm cảm thấy không ổn, nơi này địa thế bằng phẳng, không có chỗ ẩn nấp, nếu như nổ súng, cô và Nhiếp Dập chắc chắn không thoát được.   Vì thế, cô đẩy Nhiếp Dập đi ra ngoài.  Hình như Nhiếp Dập cũng phát giác ra, cố gắng chạy ra ngoài.   Đoàng!   Nhiếp Nhiên kéo Nhiếp Dập kịp thời tránh vào cây đại thụ bên cạnh, khó khăn lắm mới tránh được viên đạn kia.   Nhiếp Dập nghe thấy tiếng súng, sợ hãi co rúc trong lòng Nhiếp Nhiên.   Nó vừa định ngẩng đầu lên nói cảm ơn thì vừa vặn thấy gương mặt quen thuộc dưới vành mũ.   Đầu tiên nó tưởng là mắt mình có vấn đề, dụi mãi, sau khi chắc chắn không có vấn đề, nó lao ra khỏi lòng Nhiếp Nhiên, kinh ngạc hỏi: “Tại sao lại là chị! Chị đến đây làm gì?”  Sao chị ta lại tới nơi hoang vu này?   Là tới cứu mình à?   Không, không thể nào! Nhiếp Nhiên luôn khoanh tay đứng nhìn với chuyện của mình, làm sao có thể sẽ tốt bụng tới giúp mình, thậm chí là cứu mình!   Nhưng nếu như không phải là cứu mình, chị ta xuất hiện ở đây giờ này há chẳng phải là quá trùng hợp sao?   Mặt nó lập tức biến sắc, tức giận nói: “Là chị, là chị sai những người này bắt tôi có đúng không?!”bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom Nhiếp Nhiên không thèm tranh cãi với nó, chỉ lạnh lùng nhắc nhở, “Tên kia sắp đến đây rồi, em còn không đi cùng chị thì sẽ chết.”   Nhiếp Dập đứng tại chỗ, tức giận nói: “Tôi không đi, là chị hại tôi, cho dù mất mạng, cũng là chị muốn giết tôi, là chị!”   Đoàng! 
Loading...