CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1886: NÓI ĐI, CÔ MUỐN CÁI GÌ?

Cập nhật lúc: 2021-04-10 06:51:28

Nhưng trên thực tế, lúc này anh sắp phải ra ngoài bàn chuyện hợp tác thu mua vũ khí đạn dược trong nửa năm tới với đám người mà Hoắc Khải Lãng chỉ định rồi.   Nhưng hiếm khi lắm cô chủ động gọi điện thoại nên anh phải đuổi đám thuộc hạ kia đi, kéo dài thời gian ngồi ở trong phòng nói chuyện với cô.   Nhiếp Nhiên day trán, nghiêng người ngả vào ghế, dừng lại mấy giây mới lên tiếng: “Ở Cục Cảnh sát có người của anh chứ?”   Hoắc Hoành hình như không hề vì lời cô nói mà bị chấn động, vẫn bình tĩnh hỏi: “Sao thế, đã xảy ra chuyện gì à?”   Nhiếp Nhiên không nói một câu, Hoắc Hoành ở bên kia điện thoại cũng không giục, cứ yên lặng chờ cô.   Hai người nhẹ nhàng hít thở ở hai đầu điện thoại.   Qua khoảng nửa phút, Nhiếp Nhiên mới lên tiếng: “Hình như em làm hỏng việc rồi.”  Mặc dù cô đã giảm mức nguy hại của chuyện này xuống đến mức thấp nhất, nhưng dù sao cô vẫn giết người khiến chuyện càng phức tạp hơn.   Vừa rồi cô một lòng muốn cứu Nhiếp Dập đi, muốn bảo đảm an toàn cho nó mà quên mất vấn đề này, bây giờ nghĩ lại thật là hối hận.   Đến sáng mai Nghiêm lão đại phát hiện người mình phái ra ngoài mãi không về, nhất định sẽ tiếp tục phái người đi lục soát.   Mà vừa rồi Cửu Miêu nói dân làng ở dưới núi đã bắt đầu nghi ngờ, nói không chừng sẽ đi lên xem, ngộ nhỡ phát hiện sau đó báo cảnh sát, hai bên cùng lục soát, đến lúc đó sẽ nguy mất.   Lúc cô càng nghĩ càng cảm thấy tệ hại thì nghe thấy tiếng Hoắc Hoành vang lên, “Là vì cứu đứa bé kia à?”   Nhiếp Nhiên kinh ngạc hỏi: “Anh biết rồi?”  Làm sao có thể?   Chuyện này mới xảy ra chưa đến ba tiếng, trừ Cửu Miêu ra không thể có ai biết mới đúng.   Chẳng lẽ Cửu Miêu là người Hoắc Hoành phái tới giúp mình à?   Cho nên anh mới dốc hết toàn lực muốn giữ người này lại như vậy?   Cô vừa mới nghĩ thế, Hoắc Hoành bên kia đã giống như con giun trong bụng cô, còn chưa đợi cô mở miệng hỏi, đã lập tức giải thích: “Đúng là anh có để người ở bên cạnh em, nhưng tuyệt đối không phải là Cửu Miêu, mà là thân tín bên cạnh anh.”   Vừa rồi anh không nghe điện thoại chính là đang nói chuyện điện thoại với người kia.  Nhiếp Nhiên im lặng không nói gì.   Hoắc Hoành sợ cô tức giận, vì vậy lại tiếp tục nói: “Anh chỉ muốn nắm được tình hình bên đó mọi lúc cho nên mới để người ở đó, cũng thật sự là không yên tâm về em, nhưng anh không hề có ý giám thị em, em đừng nghĩ nhiều.”   Thật ra Nhiếp Nhiên không hề tức giận, Hoắc Hoành không yên tâm về cô cũng đúng. Đây là lần đầu tiên cô một mình đối mặt với những người này, anh chịu đựng lâu như vậy mới đi tới ngày hôm nay, nếu như mình làm sai cái gì mà anh không thể nắm giữ tình hình ở đây mọi lúc, vậy thì sẽ trở nên rất bị động.   “Nếu anh đã biết hết rồi, vậy thì bên Cục Cảnh sát có thể cần anh che giấu giúp em.” Nhiếp Nhiên buồn bực nói.   Hoắc Hoành thấy cô không tức giận, thầm thở phào nhẹ nhõm rồi trả lời: “Yên tâm đi, người bên Cục Cảnh sát sẽ biết phải làm thế nào.  Nhiếp Nhiên ừm một tiếng, nhưng nghe ra được tâm trạng của cô vẫn hơi tệ.   Hoắc Hoành an ủi: “Không cần quá lo lắng, anh nói rồi, tất cả đã có anh. Bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào anh cũng sẽ xử lý ổn thỏa cho em.”   Nhiếp Nhiên do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nói: “Đứa bé kia... là con trai của ông ta...”   Hoắc Hoành từng tìm hiểu tài liệu bối cảnh của cô, cho nên cô vừa nhắc đến, anh đã hiểu, “Em trai em? Vậy cần anh phái người bảo vệ 24/24 giờ không?”   Chẳng trách…  
Loading...