CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1890: KHÔNG PHẢI VÌ NÓ, MÀ LÀ VÌ ANH!
Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:01:28
Nhiếp Dập lập tức dừng tay lại, quay đầu nhìn, sau khi xác định là Nhiếp Nhiên, nó nhất thời kích động hô lên theo thói quen: “Con ranh…”
Còn chưa nói xong chữ “chết tiệt”, nó đã lập tức dừng lại.
Trước kia quan hệ giữa bọn họ không tốt, nó gọi Nhiếp Nhiên là con ranh chết tiệt, con khốn thì cũng thôi đi. Bây giờ hai người cùng trải qua sinh tử, huống hồ cô còn từng vì nó mà bị thương, nếu như còn gọi cô là con ranh chết tiệt, hình như không hay lắm.
“Sao chị vẫn ở đây?” Nó hỏi thẳng.
Nhiếp Nhiên không trả lời mà còn cẩn thận thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, không nhịn được chậc lưỡi hai tiếng, “Gương mặt này của em đúng là thảm thương không nỡ nhìn.”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia chỗ xanh chỗ tím, mắt còn sưng lên một cục to, răng cửa cũng bị đánh gãy mất một cái.
Nó toét miệng cười nói: “Thằng nhóc bị tôi đánh cũng thê thảm lắm! Tôi nhân lúc trời tối nó đang ngủ, nện vào mũi nó một cái. Ha ha, chị không biết đâu, hai lỗ mũi nó toàn là máu, thật là sảng khoái!”
Nhiếp Dập nói xong lời cuối cùng, nhất thời kích động nên động đến vết thương, đau đến nỗi nó lập tức nhe răng há mồm.
Nhiếp Nhiên thấy nó kêu oai oái dùng một tay che miệng mình thì khẽ cười, sau đó cảnh cáo: “Lần này về đừng có nói linh tinh, hiểu chưa?”
Nhiếp Dập gật đầu, bảo đảm: “Yên tâm, tôi tuyệt đối không nói.”
Chuyện đã phát triển đến mức này rồi, nó nói ra không phải tự lộ sao? Nó không ngu thế đâu.
Nhiếp Nhiên chuyển chủ đề, “Chị đã nói với ba rồi, sau khi về em xin ba tha thứ, sẽ không có chuyện gì quá lớn đâu.”
“Tôi biết chắc chắn chị đã nói với ba rồi, nếu không ba sẽ không cho tôi về nhanh như vậy đâu.”
Nhiếp Dập tỏ vẻ như đã biết trước. Nó suy nghĩ một lúc, đột nhiên đề nghị, “Hay là… chị về cùng tôi đi, thuận tiện thăm ba?”
Nhiếp Nhiên ngẩn ra, sau đó lắc đầu, “Không được, chị phải lập tức trở về đơn vị báo cáo, em về đi.”
“Ồ.” Trong giọng nói của nó rõ ràng là thất vọng. Qua mấy giây, Nhiếp Dập lại ngẩng đầu lên hỏi một câu, “Vậy Tết sang năm chị có về không?”
Nhiếp Nhiên khoanh hai tay trước ngực, nhướng mày cười, “Sao thế, lại muốn giở trò gì à?”
“Làm gì có, dù sao tôi giở trò gì cũng không chơi lại được chị.” Nói xong hình như vẫn cảm thấy không đủ, nó lại thấp giọng lẩm bẩm, “Bây giờ vào quân đội, chị xấu xa đi rồi!”
Nó tỏ vẻ ai oán và không cam lòng.
Nó nghĩ thế nào cũng không hiểu, tại sao Nhiếp Nhiên vào quân đội rồi lại giống như biến thành một người khác, hoàn toàn không còn hèn yếu và nhát gan như trước kia nữa.
Có điều cũng may mà cô không còn như trước kia, nếu không nó chắc chắn đã chết thảm
trong tay đám người kia rồi.
Nhiếp Nhiên đứng ở bên cạnh nghe không sót một chữ, cô cười nói: “Biết là tốt, mau đi đi.”
Nhiếp Dập gật đầu, vặn cửa phòng để đồ ra, lại nhìn cô một cái, sau đó mới đi về phía sân bay.
Diệp Trân đã đợi nó ở cách đó không xa rất lâu rồi, thấy nó mãi mới đi ra, bà ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến lên đón, “Sao bây giờ con mới ra ngoài, mẹ còn tưởng con đã xảy ra chuyện gì.”
“Có một tay, con làm việc không tiện nên mới chậm.”
“Trách ai hả, còn không phải là vì con đánh nhau à! Trước khi ra ngoài mẹ đã dặn đi dặn lại, bảo con ở trong trường học phải ngoan ngoãn, mà mới mấy ngày đã xảy ra chuyện này!” Diệp Trân nói tới đây cũng tức giận.