CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1896: CON MUỐN TRỞ NÊN MẠNH MẼ GIỐNG NHƯ CHỊ ẤY
Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:16:08
Nhiếp Dập đẩy Diệp Trân ra, tay vẫn còn bó thạch cao, nó đi về phía Nhiếp Thành Thắng mấy bước, “Không phải! Con không muốn đi học trường bình thường, con muốn đi học ở trường quân đội!”
Nghe nó nói vậy, Nhiếp Thành Thắng và Diệp Trân đồng thanh kinh ngạc hô lên:
“Con nói cái gì?”
“Con nói cái gì?”
Nhiếp Dập hùng hồn nói: “Con nói con muốn đi học ở trường quân đội!”
Diệp Trân kéo nó đến bên cạnh mình, “Nhiếp Dập, đừng có nói linh tinh nữa! Khó khăn lắm mới về được, đến trường quân đội cái gì! Mấy ngày trước lúc mẹ đưa con đi, con còn nói với mẹ là không muốn ở lại đó!”
Nhiếp Dập giãy ra khỏi bàn tay nắm chặt mình không buông của Diệp Trân, ngẩng đầu lên nói: “Bây giờ con đổi ý rồi, con muốn đến trường quân đội học.”
Nhiếp Thành Thắng nghe thấy thế, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt nó, “Con nói muốn đi thì đi à, đã thôi học rồi còn đi cái gì mà đi! Ba cảnh cáo con, con còn dám nói linh tinh, ba sẽ đánh chết con!”
Ông ta giơ tay lên định tát Nhiếp Dập nhưng đã bị Diệp Trân nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.
Nhiếp Dập vẫn không sợ hãi mà còn cương quyết nói: “Ba, con nhất định phải đi học, không học không được!”
Diệp Trân không tin vào tai mình nữa, bà ta cúi đầu hỏi: “Nhiếp Dập! Có phải con điên rồi không! Không dễ gì mẹ mới thuyết phục được ba con cho con về đây học, tại sao con lại muốn đến trường quân đội?”
“Mẹ, con muốn học ở trường quân đội, đây là lần đầu tiên con thật sự muốn học trường quân đội như vậy!” Nhiếp Dập trả lời vô cùng kiên định.
Trước kia, khi chưa vào học trường quân đội, các bạn cùng trường cũ đều rất sợ nó, đi tới đâu nó cũng vô cùng oai phong.
Nhưng khi nó thấy Nhiếp Nhiên lợi hại giải quyết hết đám người kia như vậy, mà mình lại phải nấp ở sau lưng cô, sự tương phản đó khiến nó hiểu những thứ gọi là oai phong trước kia đều là giả tưởng mà thôi.
Cho nên, nó nhất định phải học ở trường quân đội!
Phải cố gắng học tập chăm chỉ, cố gắng trở nên lợi hại như cô mới được!
Diệp Trân không biết những suy nghĩ ở trong lòng nó, thấy nó giống như ma làm đòi học ở trường quân đội, chỉ có thể nhắc nhở: “Nhưng bây giờ trường học đã khuyên con thôi học rồi! Con còn đi sao được!”
“Vậy thì đổi trường khác, con không tin chỗ khác không có trường quân đội để học.” Nhiếp Dập nhẹ nhàng nói.
“Đổi trường khác? Con nghĩ dễ thế à? Với cái đống ghi chép đánh nhau trong hồ sơ của
con, trường quân đội nào chịu nhận con!” Nhiếp Thành Thắng bị thái độ dửng dưng của nó chọc giận sôi máu.
Nhiếp Dập do dự mấy giây, cuối cùng vẫn tha thiết nói: “Ba, lần này con nhất định sẽ học hành tử tế! Ba tin con đi! Chắc chắn con sẽ không gây phiền toái cho ba nữa.”
“Tin con? Nếu con thật sự muốn học, bây giờ cũng sẽ không bị đuổi học về nhà! Còn dám bảo ba tin con! Ba cảnh cáo con, đừng có mà giở trò nữa, dù sao ba cũng không trông cậy vào con làm rạng rỡ tổ tông cho nhà họ Nhiếp nữa rồi, con an phận học hành cho ba.”
Câu nói cuối cùng khiến Diệp Trân giật thót, “Thành Thắng, ông nói cái gì thế, Nhiếp Dập là con trai duy nhất của ông, ông không trông cậy vào nó thì trông cậy vào ai!”
“Bà bảo tôi trông cậy vào nó? Thằng nhóc này văn võ chẳng ra sao, có khác gì kẻ vô dụng! Vừa vào trường học là chỉ biết đánh nhau, bà bảo một Sư đoàn trưởng như tôi phải để mặt mũi ở đâu? May mà tôi ném nó vào trường quân đội, chế độ ở trường học coi như nghiêm khắc, nếu như là trường học nội trú bình thường, dính phải thứ gì xấu, tôi thà không cần đứa con trai này còn hơn!”
Nhiếp Thành Thắng nói năng không kiêng dè khiến sắc mặt Diệp Trân trắng bệch.
Bà ta cảm thấy ngực mình co thắt đau đớn, giận đến nỗi tay cũng hơi run rẩy, “Nhiếp Thành Thắng! Tôi liều mạng mới sinh được con trai cho ông, bây giờ ông lại nói với tôi như vậy?! Ông có còn lương tâm nữa không hả!”
Năm đó, Diệp Trân khó sinh, vất vả ba ngày ba đêm mới mẹ tròn con vuông. Những chuyện này Nhiếp Thành Thắng đều biết.
Ông ta thấy Diệp Trân đau buồn phẫn nộ chỉ trích mình thì cũng biết mình nói sai rồi, nhưng đang trong cơn bực bội nên ông ta không nhượng bộ được, chỉ có thể đen mặt ngồi ở trên sofa im lặng không nói gì.
Bầu không khí trong phòng khách lại rơi vào bế tắc.