CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1900: TRỞ THÀNH THÂN TÍN - MỘT LỜI KHẲNG ĐỊNH
Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:21:36
Trong những ngày tháng sau đó, Cửu Miêu bắt đầu đi theo Nhiếp Nhiên ra vào Hoắc thị.
Về cơ bản Hoắc Hoành phân công cô làm việc trong kho hàng, kiểm kê và kiểm định hàng hóa ra vào. Nhìn qua thì những việc này không có tác dụng gì, nhưng trên thực tế là để cho Nhiếp Nhiên nắm rõ quy trình vận hành của những hàng hóa này.
Lần nào Nhiếp Nhiên cũng dẫn Cửu Miêu theo, để cô ta cùng làm quen với những quy trình kia.
Lâu dần, Nhiếp Nhiên thậm chí còn phân công Cửu Miêu đi làm một số việc một mình, dường như là đang thử thăm dò, dáng vẻ hoàn toàn buông bỏ phòng bị.
Nhưng không biết là Cửu Miêu quá tài giỏi, hay là rất được lòng Nhiếp Nhiên mà trong vòng một tháng này lại nhảy liền hai cấp, thành vệ sĩ hạng nhất giống như Nhiếp Nhiên.
Trừ việc không bảo vệ bên cạnh Hoắc Hoành, không được ở trong phòng ngủ của Hoắc Hoành ra, về cơ bản những đãi ngộ khác đều giống Nhiếp Nhiên.
Người ở công ty vệ sĩ một lần vô tình nghe thấy bộ phận nhân sự gọi điện thoại thông báo cho bộ phận tài vụ, lập tức xuống tầng buôn chuyện với những người khác.
“Này này này, vừa nãy ở trên tầng tôi nghe thấy bây giờ Cửu Miêu cũng thành vệ sĩ hạng nhất rồi đấy.”
Mọi người lập tức kinh hãi.
“Thật hay giả thế?”
“Không phải chứ, nhanh thế cơ à? Khoảng thời gian trước không phải mới thành thuộc hạ của cô Diệp sao? Sao bây giờ lại cùng cấp bậc với cô Diệp rồi?”
Một người khác giống như đã sớm biết, nói: “Giờ anh mới biết à? Từ hai ngày trước thấy
Cửu Miêu vào phòng bắn huấn luyện, tôi đã biết rồi.”
“Cửu Miêu này thật lợi hại, một tháng nhảy hai cấp! Xem ra, việc cô Diệp muốn áp chế cô ta đã thất bại rồi.”
“Còn không phải sao, mới trong khoảng thời gian ngắn mà Cửu Miêu đã ngồi ngang hàng với cô ta, nói không chừng không bao lâu nữa, sẽ có thể đạp cô ta xuống cũng nên!”
“Tôi cũng cảm thấy như vậy! Haiz… cô Diệp đáng thương, cuối cùng cũng không đề phòng được.”
Lúc mọi người đều cảm thấy Nhiếp Nhiên đáng thương, Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu đang nhân lúc trời tối dẫn người vào trong kho hàng để kiểm tra lại một lần cuối cùng lô hàng hóa mấy ngày trước mới chuyển vào.
“Số lượng hàng hóa đều không sai chứ?” Nhiếp Nhiên nhìn một đống rương gỗ xếp thành hàng trong kho, hỏi.
Cửu Miêu kiểm kê xong toàn bộ hàng hóa, lúc này mới gật đầu, “Ừm, kiểm tra hết một lần rồi, không có vấn đề gì.”
“Nếu không có vấn đề, vậy thì…”
Cô còn chưa nói hết, đã cảm nhận được điện thoại của mình đang rung lên. Nhiếp Nhiên lấy điện thoại ra khỏi túi nhìn một cái, là Hoắc Hoành gọi đến. Cô ấn nút nghe, hỏi thẳng: “Có chuyện gì thế?”
“Bây giờ cô lập tức tới công ty một chuyến.” Giọng Hoắc Hoành bên đầu kia điện thoại rất nghiêm túc, sau khi dừng lại mấy giây, lại cảm thấy không đủ, lập tức bồi thêm một câu, “Nghiêm lão đại có chuyện muốn hỏi cô.”
Câu này của anh bề ngoài không có vấn đề gì, chỉ là một câu nói đơn giản mà thôi. Nhưng Nhiếp Nhiên nghe xong thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Hoắc Hoành đang nhắc nhở mình!
Nhiếp Nhiên đáp lại một câu rồi cúp điện thoại, sau đó nói với với Cửu Miêu và đám thuộc hạ kia, “Nếu đã không có vấn đề gì, vậy thì khóa cửa kho lại, về công ty thôi.”
Cô phân phó xong rời khỏi kho hàng, đi vào trong xe.
Cửu Miêu và đám thuộc hạ kia cũng nhanh chóng đi ra, ngồi vào xe của mình, lái về phía công ty.