CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1902: CÓ ÔNG CHÔN THEO, TÔI SỢ CÁI GÌ?

Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:25:03

“Thằng bé? Thằng bé nào?” Nhiếp Nhiên tỏ vẻ không hiểu.   Nghiêm lão đại thấy cô giả ngu, lập tức nổi giận nói: “Đương nhiên là thằng bé được cô thả đi rồi.”   Nhiếp Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó giống như là hiểu ra, “Ồ! Ông nói là thằng bé đốt lửa ở sau kho hàng đó hả! Không phải thằng bé đó bị người của Nghiêm lão đại đưa đi sao? Tại sao lại nói là tôi thả đi?”   Dáng vẻ vô tội của cô khiến Nghiêm lão đại tức điên lên, ông ta trừng mắt nói: “Đúng vậy, người là do thuộc hạ của tôi đưa đi, nhưng giữa chừng lại có người đánh lén, thả nó đi còn giết người của tôi!”   “Nói như vậy thì Nghiêm lão đại nên đến tìm Hoắc tổng giúp đỡ mới đúng, tìm tôi chẳng có tác dụng gì.” Nhiếp Nhiên nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình.  Nghiêm lão đại hoàn toàn bị dáng vẻ của cô làm cho nổi điên, ông ta đập mạnh bàn, chỉ vào mặt cô mà gào: “Bây giờ cô còn giả ngu với tôi à! Giết hai thuộc hạ của tôi, còn thả người đi, không phải là cô thì là ai!”   Nhiếp Nhiên bị chỉ vào mặt như vậy, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Cô chậm rãi ngước mắt lên, ý cười ở khóe miệng vẫn không thay đổi, “Nghiêm lão đại, nói chuyện thì phải có chứng cứ, ông tùy ý suy đoán lung tung như vậy là không được đâu.”   Nhiếp Nhiên cố ý khích ông ta là vì muốn thăm dò xem rốt cuộc con át chủ bài của ông ta là cái gì.   Như vậy mới có thể nghĩ ra cách ứng phó.   Quả nhiên Nghiêm lão đại lập tức nói: “Chứng cứ? Cô muốn chứng cứ đúng không! Được, tôi cho cô chứng cứ!”  Sau đó ông ta hô lên với tên thuộc hạ ở cửa một tiếng, “Dẫn nó vào đây!”   Nhiếp Nhiên quay đầu sang nhìn ra cửa, thấy một gã đàn ông rất yếu ớt được đỡ đi vào.  “Còn nhớ cậu ta không?”   Nghiêm lão đại chỉ gã đàn ông đó, hỏi Nhiếp Nhiên.   Nhiếp Nhiên híp mắt nhìn kĩ gã đàn ông đang cúi đầu ho khan kia.   Là hắn!   Đây là gã đàn ông đáng ra đã bị Cửu Miêu giết chết!  Làm sao có thể, tại sao hắn lại còn sống?   Nghiêm lão đại thấy Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm thuộc hạ của mình, đi tới tên cạnh gã đó, đắc ý nói: “Cô tưởng là cậu ta chết rồi à? Đáng tiếc cô không bắn trúng tim cậu ta, cách tim mấy centimet nữa nên cậu ta còn sống.”   Hóa ra là vậy!   Lúc ấy hắn ngã xuống là do ngất đi chứ không phải chết. Mà cô lại chỉ quan tâm đến Nhiếp Dập, hơn nữa còn bị Cửu Miêu thúc giục nên không đi kiểm tra.   Không ngờ vì sơ suất đó lại để gã giữ được mạng chó còn quay lại cắn ngược mình.  Nhưng mà, Cửu Miêu lại bắn lệch ư?  Khoảng thời gian này, cô đã xem thành tích bắn của Cửu Miêu, về cơ bản chưa từng thất bại, theo lý mà nói, cô ta không thể nào bắn lệch mới đúng.   Nhưng vấn đề là, ngày đó chỗ bọn họ đứng đang sửa đường, xung quanh tối đen, nếu như Cửu Miêu nói là mình không thấy rõ, do vội vàng nên bắn lệch thì cũng không sai.   Lần này, thật sự là khó xác định rốt cuộc là cô ta vô tình hay cố ý.   Nhiếp Nhiên bình ổn lại tâm trạng, vẻ mặt vẫn như cũ: “Sao tôi vẫn không hiểu Nghiêm lão đại muốn nói gì thế nhỉ? Tôi còn không nhận ra anh ta thì nói gì đến nhớ?”   “Cô! Được, tôi thấy cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi, cứ muốn cậu ta chính miệng nói đúng không! A Chu, mày nói đi, có phải là cô gái này không!”   Gã đàn ông kia ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên không chớp mắt.  Nhiếp Nhiên cũng rất tự nhiên, không bởi vì bị đối phương quan sát mà có bất cứ biểu hiện chột dạ nào.   Một là cô biết lúc đó trời tối như vậy, mình lại đội mũ, đối phương không chắc có thể nhìn rõ diện mạo của mình.   Hai là cô không thể không bình tĩnh thế này.   Bởi vì chỉ cần có một chút sợ hãi và tránh né thì sẽ càng bị đối phương khẳng định mình có vấn đề.   Cô bình tĩnh đối mặt khiến đối phương lại không thể chắc chắn.   Quả nhiên, gã đàn ông đó đã do dự.   
Loading...