CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1917: CỨU NGƯỜI - XÔNG PHA MỘT MÌNH
Cập nhật lúc: 2021-04-10 07:50:22
Nhiếp Nhiên dừng tay lại, lạnh giọng hỏi: “Bọn chúng có bao nhiêu người?” Bác sĩ Chu thành thật đáp: “Mười mấy người, ai cũng có súng, dữ dằn lắm.” “Vậy có bao nhiêu người bị thương?” Nhiếp Nhiên lại hỏi
“Chỉ một người, là đại ca của chúng.”
“Tôi đi lấy đồ dùng chữa bệnh cho ông.” Đột nhiên Nhiếp Nhiên nói với ông ta.
“Cậu? Một mình?” Bác sĩ Chu nghe thấy quyết định của cô, vội vàng lắc đầu nói: “Không được không được, một mình cậu đơn thương độc mã, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Nhưng rõ ràng Nhiếp Nhiên chẳng hề để ý đến chuyện này, cô lạnh giọng nói: “Có bỏ qua
hay không là chuyện của tôi, không cần ông lo lắng cho tôi. Bây giờ ông chỉ cần nói cho tôi biết người này còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa.”
Bác sĩ Chu nhìn Cửu Miêu, sau đó dùng một số dụng cụ kiểm tra sơ bộ cho cô ta, tiếp đó nói: “Tôi có mang theo một số đồ dùng khẩn cấp, nhìn cô ta thế này thì chỉ chống đỡ được nhiều nhất là bốn mươi phút nữa, còn kéo dài thì thật sự hoàn toàn hết đường cứu.”
Nhiếp Nhiên nhìn Cửu Miêu một cái, nói: “Được, bốn mươi phút đúng không, tôi sẽ đến phòng khám bệnh của ông lấy đồ, ông ở đây coi chừng cô ta.”
“Nhưng tạm thời không nói đến những người đó, phòng khám bệnh của tôi cách nơi này khá xa, đi đi lại lại ít nhất cũng phải hơn một tiếng.” Rõ ràng bác sĩ Chu hoàn toàn không thể tin trong bốn mươi phút mà cô có thể đến nơi.
“Ông không cần để ý, ông đưa địa chỉ và chìa khóa cho tôi là được rồi.” Nhiếp Nhiên cầm xấp giấy trên mặt quầy đưa cho ông ta.
“Chuyện này...” Bác sĩ Chu cau mày lại, hơi do dự.
“Anh mau viết đi, kéo dài đến lúc đó sẽ xong đời!” Lão Tam Tử thấy ông ta lề mà lề mề, vội vàng giật lấy xấp giấy, giục.
Bác sĩ Chu do dự mấy giây, cuối cùng vẫn nhanh chóng viết một dãy địa chỉ, chờ ông ta viết xong đưa lại cho Nhiếp Nhiên, ông ta vẫn rất trịnh trọng nhắc nhở, “Có điều... đám người kia thật sự rất nguy hiểm, cậu nhất định phải cẩn thận!”
Vẫn nói lương y như từ mẫu, ông ta là bác sĩ, thấy một người xông vào nơi nguy hiểm như vậy, suy cho cùng vẫn không đành lòng.
Nhiếp Nhiên nhận lấy tờ giấy cùng với chìa khóa, sau đó kéo vành mũ xuống, lạnh giọng nhắc nhở, “Trong bốn mươi phút cô ta mà chết, người nên cẩn thận chính là ông đấy.”
Sau đó, cô không quay đầu nhanh chóng rời đi.
Động cơ xe rất nhanh đã được khởi động.
Nhiếp Nhiên thuần thục lái xe rời khỏi con hẻm nhỏ, sau đó hòa vào đường phố. Bóng đêm lạnh lẽo.
Chiếc xe lao như tia chớp trên đường.
Nhiếp Nhiên đi xuyên qua mấy con đường nhỏ, đi mấy lối tắt, cộng thêm kỹ thuật lái xe của cô từ trước đến giờ không tệ, trong vòng hai mươi phút đã tới nơi.
Kít! Xe phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng vang bén nhọn, ở nơi trống trải vắng lặng này vô cùng chói tai.
Nhiếp Nhiên xuống xe, nhìn cảnh vật xung quanh.
Ở đây là một tòa dân cư kiểu cũ, tường bên ngoài đều đã loang lổ, hành lang cũng không có đèn.
Nhiếp Nhiên mò mẫm trong bóng tối chạy lên tầng ba.
Cô không cố gắng che giấu tiếng bước chân của mình, vì có thể để cho người ở cửa phòng khám bệnh nghe được, tránh sinh ra hiểu lầm không nên có.
Bịch bịch bịch...
Tiếng bước chân cách tầng ba càng lúc càng gần.
Đám người đang nghỉ ngơi trong nhà nghe thấy một loạt tiếng bước chân đều nhao nhao tỉnh lại.
Bọn chúng ở đây được mấy ngày rồi, về cơ bản đã nắm giữ được thời gian làm việc và nghỉ ngơi của các ông bà già trong tòa nhà, bình thường đến giờ này không thể nào lại có tiếng bước chân nhanh nhẹn như vậy được.
Vì thế, bọn chúng đều trở nên cảnh giác.
Tên đại ca đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi lúc này mở mắt ra, cố hết sức chống người lên khỏi giường, bật cái đèn bàn bên cạnh lên, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Một tên ở cửa lập tức nhỏ giọng trả lời: “Đại ca, hình như có người tới!”
“Không phải là tới bắt chúng ta chứ?”
“Có phải là cảnh sát không? Nói không chừng ông già kia đã báo cảnh sát.” “Chắc không đâu!”
Mấy người đứng ở cửa đang thấp giọng thảo luận, đúng lúc này một tràng tiếng gõ cửa vang lên, dọa cho bọn chúng giật mình.