CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1922: VÔ CÙNG CĂNG THẲNG - ANH HÙNG KHÓ QUA ẢI MỸ NHÂN
Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:03:26
“Tôi muốn các người để tôi đi.” Nhiếp Nhiên trả lời rất đơn giản.
Tên đàn ông đứng đầu muốn bắn chết Nhiếp Nhiên lập tức châm chọc: “Để cô đi? Mơ đi!” Đáng tiếc, lời hắn nói không khiến Nhiếp Nhiên chú ý.
Đối với Nhiếp Nhiên mà nói, loại tép riu như hắn căn bản không đáng quan tâm.
Cô nhìn thẳng qua nửa phòng khách, nhìn người đàn ông trong phòng, dường như là đang đợi câu trả lời của hắn.
Bên trong phòng yên tĩnh mấy giây, sau đó nghe thấy giọng người đàn ông kia vang lên, “Cô đến đây lấy những thứ đó là vì cái gì?”
Nhiếp Nhiên trả lời luôn: “Cứu người, bạn tôi bị đạn bắn trúng, tôi nhất định phải cứu cô ta.”
Câu trả lời này khiến người đàn ông kia khẽ nhướng mày lên, “Chỉ vì thế mà không tiếc mạng mình?”
“Là tôi nợ cô ta.”
Bên trong phòng lại yên tĩnh một lần nữa.
Người đàn ông kia ngước mắt lên nhìn về phía Nhiếp Nhiên, dường như muốn nhìn thấu cô.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Cuối cùng, hắn yếu ớt vung tay lên, “Để cô ta đi đi.”
Những tên kia nghe thấy thế, lập tức nghĩ là tai mình có vấn đề rồi, cả Nhiếp Nhiên cũng hơi kinh ngạc.
“Đại ca?”
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, người đàn ông kia lạnh lùng quét mắt qua bọn chúng, hỏi: “Không nghe thấy lời tao à?”
“Nhưng mà cô ta...”
Tên thuộc hạ một lòng muốn giết cô nhưng không thành công đó vẫn muốn nói, kết quả bị một tên anh em bên cạnh ngăn lại.
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia lại cất lên: “Đi đi.”
Nhiếp Nhiên cảm thấy kỳ quái với sự thay đổi bất ngờ của hắn.
Mặc dù cô biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ đồng ý với điều kiện của mình, nhưng tốc độ nhanh như vậy vẫn khiến cô giật mình.
Những gã đàn ông xung quanh lùi ra dưới mệnh lệnh của đại ca nhà mình, tên thuộc hạ cầm đầu đó thậm chí còn lên tiếng giục: “Bảo cô đi cô không nghe thấy à! Đi mau! Đừng ép chúng tôi đổi ý, đến lúc đó cô sẽ phải khóc đấy!”
“Mặc dù tôi không biết tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, nhưng chắc anh không để ý tôi đưa người này xuống tầng, để bảo đảm sự an toàn của tôi nhỉ?” Nhiếp Nhiên nói.
Tên thuộc hạ kia nghe thấy thế, lập tức cảm thấy tức giận, “Này, con ranh, cô có ý gì hả! Là cảm thấy chúng tôi lừa cô à? Tôi nói cho cô biết, nếu đại ca đã nói thả cô thì chính là thả cô!”
“Nếu đã chắc chắn thả tôi rồi, vậy thì để cho người anh em này tiễn tôi một đoạn đi.” Nhiếp Nhiên giữ chặt tên con tin trong tay, nói.
Tên đại ca gật đầu, “Được.”
Có câu này rồi, Nhiếp Nhiên dẫn gã đàn ông kia cảnh giác đi ra ngoài cửa.
Cho đến khi xuống tầng, an toàn lên xe rồi khởi động động cơ, cô mới ném tên con tin kia ra ngoài.
Trước khi đi, cô ném lại một câu, “Chuyển lời của tôi đến đại ca nhà anh. Cảm ơn!”
Sau đó, cô đạp chân ga, nhanh chóng lái khỏi tầm mắt gã đó.
Gã đàn ông đó cứ ngồi dưới đất hít khói xe như vậy, rồi mới ầm ĩ giơ hai tay bị trói chạy lên tầng.
Vừa mở cửa, người bên trong đã hỏi: “Cô ta đi rồi à?”
Tên kia tức giận nói: “Phí lời, đương nhiên là đi rồi, chẳng lẽ còn đợi chúng mày xuống tầng bắt cô ta à?”
Nghe thấy Nhiếp Nhiên đã lái xe rời đi, có mấy tên không tán thành nói với đại ca nhà mình: “Đại ca, không phải là anh vừa thả hổ về rừng à! Ngộ nhỡ cô ta gọi điện thoại báo cảnh sát thì làm thế nào!”
“Đúng thế, đại ca, rốt cuộc anh nghĩ thế nào vậy?”
Người đàn ông kia không hề để ý đến những tiếng phản đối đó, hắn chỉ dựa vào giường, hỏi: “Trước khi đi cô ta có nói gì không?”
Tên thuộc hạ vừa được cởi trói, nghe thấy vậy lập tức nghĩ lại, “Có, có, có! Trước khi đi cô ta thật sự có nhắn lại.”
“Nói cái gì?” Mọi người dịch lại gần, hỏi.
“Cô ta bảo em chuyển lời cảm ơn đại ca.”
Người đàn ông kia nghe thấy thế thì khẽ cười rồi nói chắc chắn: “Yên tâm, cô ta sẽ không gọi điện thoại cho cảnh sát đâu, trên người cô ta vẫn còn một khẩu súng, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản.”
Vẫn còn súng?
Mọi người kinh ngạc.
Bọn chúng cho là trong tay Nhiếp Nhiên chỉ có khẩu súng vừa cướp được kia, không ngờ vẫn còn một khẩu súng khác.
Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì?
Nhìn tuổi tác cũng không phải là lớn lắm, sao trên người lại có súng?
Không chỉ bọn chúng muốn biết vấn đề này, mà người đàn ông nằm ở trên giường cũng rất muốn biết.
Một cô gái mang súng, nếu như là người quang minh chính đại, bạn bị bắn thì chắc sẽ không tới nơi như vậy mà phải đến bệnh viện mới đúng.
Chỉ sợ cô cũng giống như mình, cho nên mới tìm phòng khám bệnh nhỏ này. “Cô gái nhỏ...” Hắn thấp giọng lẩm bẩm.
Hắn thật sự càng lúc càng tò mò rốt cuộc cô gái này là người thế nào.