CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1930: ANH SỢ MẤT EM - ĐÂY LÀ CÁI BẪY
Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:13:58
“Để ngày mai đi, tối hôm nay anh và ông ta có một buổi tiệc, em là vệ sĩ thân cận của anh thì cũng phải đi theo anh mới được.”
Nhiếp Nhiên cau mày, “Buổi tối có tiệc gì?”
Cô suy nghĩ một lát, cảm thấy khó khăn lắm Cửu Miêu mới tỉnh lại được, nên giải quyết sớm thì tốt hơn, cô cứ luôn có cảm giác đây là một quả lựu đạn ẩn hình.
“Vậy kết thúc buổi tiệc em đi là được ” Nhiếp Nhiên ngồi về chỗ làm việc.
Hoắc Hoành thấy cô quả quyết như vậy, cũng hiểu suy nghĩ trong lòng cô nên không ngăn cản.
Đến sáu giờ chiều, nhà thiết kế đã đến đợi ở phòng nghỉ của Hoắc thị theo đúng hẹn.
Nhiếp Nhiên đi theo Hoắc Hoành xuống tầng thay trang phục, thật ra Hoắc Hoành cũng chỉ thay bộ quần áo khác mà thôi.
Còn Nhiếp Nhiên thì càng đơn giản hơn, cô chỉ là một vệ sĩ, cộng thêm buổi tối phải đến chỗ Lão Tam Tử nên cô cố ý mặc một bộ Âu phục trung tính màu đen, tay áo xắn lên, tóc ngắn gọn gàng, khiến cô càng thêm lão luyện.
Cô giắt một khẩu súng bên hông, sau đó theo Hoắc Hoành đi đến buổi tiệc rượu.
Đây là bữa tiệc kỷ niệm một năm thành lập của một công ty hợp tác lâu dài với Hoắc thị.
Hoắc Khải Lãng cố ý giao công ty cho Hoắc Hoành xử lý, đương nhiên phải đưa anh đi cùng.
Trong tiệc rượu, ai cũng mặc lễ phục xinh đẹp đi tới đi lui ở trong đám người.
Nhiếp Nhiên là vệ sĩ nên chỉ có thể đứng ở chỗ xa yên lặng nhìn Hoắc Hoành cầm ly rượu trò chuyện với đám người kia.
Dáng vẻ của anh hoàn toàn là phong độ của tổng giám đốc công ty đại chúng. Sau khoảng ba tuần rượu, màn khiêu vũ được bắt đầu.
Ánh đèn sân khấu trong nháy mắt đều tắt hết.
Hoắc Hoành nhân lúc này kín đáo đi đến bên cạnh cô, nói thầm: “Anh phải đi cùng ông ta lên tầng bàn chuyện hợp tác, em tranh thủ qua đó đi, như vậy cũng thuận lợi hơn.”
Nhiếp Nhiên cảm thấy anh nói có lý, bây giờ là tiệc rượu, sẽ không có ai đi chú ý đến một vệ sĩ. Còn khi về đến nhà thì trong ngoài toàn là vệ sĩ và camera giám sát, muốn đi ra ngoài rất khó.
“Vậy được, em sẽ cố đi sớm về sớm.”
Nhiếp Nhiên vừa định rời đi thì thấy Hoắc Hoành nắm nhẹ tay cô, kéo cô lại.
Anh nói ở bên tai cô: “Nếu như cô ta không muốn đi, anh không ngại đưa cô ta ra ngoài đảo làm việc.”
Nhiếp Nhiên thầm giật mình, “Anh chắc chắn chứ?”
Đó là cơ mật lớn nhất của nhà họ Hoắc.
Không phải là người tuyệt đối tín nhiệm là không thể biết chuyện này, sao anh có thể yên tâm đưa cô ta qua bên đó được?
Hoắc Hoành thấy cô vô cùng kinh ngạc thì cười khẽ, trấn an cô: “Em yên tâm, anh biết mình đang làm gì, em cứ nói với cô ta như vậy, không sao đâu.”
Nhiếp Nhiên nghe anh nói như thế chỉ có thể đồng ý, “Được.”
Sau đó, cô xuyên qua đám người đi tới cửa chính.
Lúc đó bản khiêu vũ vừa kết thúc, đèn bật lên, một người phục vụ không cẩn thận va phải cô, khiến một số người xung quanh chú ý, bao gồm cả Hoắc Khải Lãng.
Lúc ông ta quay đầu nhìn qua thì thấy gương mặt nghiêng của Nhiếp Nhiên khi cô đang nói chuyện với người phục vụ.
Lúc đó cô cúi đầu, lau mấy giọt nước bị bắn lên quần áo, sau đó đi ra khỏi bữa tiệc.
Mặc dù chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại khiến Hoắc Khải Lãng không tự chủ được khẽ cau mày lại.