CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1937: LẠI CÓ CHIÊU SAU? - CHO EM MỘT LÝ DO

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:23:43

Tự nghe là sẽ biết?  Nghe cái gì?   Tất cả mọi người bị hành động thần thần bí bí của cô làm cho mơ hồ.  Nhưng bọn chúng vẫn yên tĩnh lại, nghiêng đầu lắng nghe.   Giờ phút này, bên trong nhà hoàn toàn yên tĩnh.   Ban đầu bọn chúng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, còn tưởng rằng Nhiếp Nhiên đang lừa bọn chúng.   “Đâu có tiếng gì đâu.”   “Mẹ kiếp có phải mày lừa chúng tao không hả!”  “Thật ra mày muốn kéo dài thời gian chứ gì!”   Một đám người bắt đầu nhao nhao lớn tiếng chất vấn Nhiếp Nhiên.  Nhưng cô im lặng đứng ở đó, không nói gì.   “Đợi đã!” Đột nhiên, tên thuộc hạ đứng ở gần cửa nhất lên tiếng nói: “Bên ngoài hình như đúng là... có tiếng, chúng mày nghe xem!”   Lúc này đám người kia lại yên tĩnh lại.   Tất cả đều khom người dán tai vào kẽ hở ở cửa, cẩn thận nghe tiếng động bên ngoài.  Một giây... hai giây... ba giây...   Vài giây trôi qua, mấy tên thuộc hạ dán vào cửa kia bắt đầu coi thường.  “Tiếng kia hình như hơi quen thuộc... nhưng không rõ lắm.”   “Tao cũng cảm thấy thế, mơ mơ hồ hồ, không quá rõ.”   “Chắc là cách quá xa.”   Lại qua khoảng mười mấy giây nữa, âm thanh kia đến gần hơn.   Lúc này vẻ mặt mấy tên thuộc hạ đứng gần cửa nhất biến sắc, đứng thẳng người lên, hốt hoảng gọi người đàn ông kia: “Đại ca, là tiếng xe cảnh sát, là cảnh sát!”  Một tên khác cũng hô lên, “Đại ca, con ranh chết tiệt này báo cảnh sát!”  Lần này thành lớn chuyện rồi.   Bầu không khí bên trong nhà lập tức trở nên căng thẳng, vẻ mặt những người ở đây đều nghiêm trọng.   “Mẹ kiếp, đại ca, giết cô ta đi!” Một tên thuộc hạ ở bên cạnh tức giận giơ tay lên định bắn Nhiếp Nhiên một phát.   “Không được! Nổ súng sẽ càng gây ra phiền phức lớn hơn!” Tên thuộc hạ khác lý trí kịp thời ngăn hành động của hắn lại.   “Cô lại dám báo cảnh sát?” Người đàn ông vẫn đang dây dưa với Nhiếp Nhiên kia hiển nhiên không ngờ cô sẽ làm như vậy, ngoại trừ kinh ngạc ra, ánh mắt hắn còn rét lạnh.  Ý cười lộ ra trên khóe miệng Nhiếp Nhiên, “Tại sao lại không dám? Anh sẽ không nghĩ là tôi ngu thật, không có thủ đoạn gì cứ đi đến đây như vậy đấy chứ.”   Từ trước đến giờ cô làm việc rất cẩn thận, từ lúc Lão Tam Tử chủ động gọi điện thoại cho cô, cô đã hơi nghi ngờ rồi.   Chỉ có điều cô nhất định phải sớm giải quyết Cửu Miêu, cho nên lần này mới quyết định đánh cược một phen.   Nhưng đánh cược chứ không có nghĩa là cô không nắm chắc tiền đặt cược.  “Tiền đặt cược cảnh sát này đủ rồi chứ?” Cô lạnh lùng hỏi.   Đáy mắt người đàn ông kia từ từ hiện lên tín hiệu nguy hiểm, “Đừng quên, bây giờ ở trên tầng còn có một người chị em của cô. Chắc thân phận của các cô không thể gặp cảnh sát được nhỉ? Cô định vứt bỏ khoản tiền đặt cược này à?”   Hắn không tin một người vì chị em của mình mà đánh cược cả mạng sống lại giao người cho cảnh sát!   Nhiếp Nhiên không để ý nhún vai, “Có giá trị mới gọi là tiền đặt cược, không có giá trị gọi là đồ bỏ đi. Anh có giá trị, còn cô ta không có.”   Người ở cửa chăm chăm nghe tiếng vang của cảnh sát bên ngoài, nghe thấy âm thanh kia càng ngày càng vang, không nhịn được giục: “Đại ca, không kịp nữa đâu, giải quyết cô ta đi rồi chúng ta đi ngay!”   “Đúng vậy đại ca, giết cô ta đi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi!”  “Đại ca! Còn không đi thì sẽ không đi được nữa đâu!”  Nhưng người đàn ông kia giống như không nghe thấy, cố chấp hỏi: “Không có giá trị? Nếu không có giá trị, vậy tại sao khi đó cô liều mạng cứu cô ta?” 
Loading...