CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1939: LẠI CÓ CHIÊU SAU? - CHO EM MỘT LÝ DO

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:26:18

Hai người bọn họ đứng gần nhau như vậy, vừa rồi người đàn ông này lại đến gần cô mấy bước, đến nỗi bây giờ hai người chỉ cách nhau có nửa cánh tay.   Cô đã dễ dàng uy hiếp được hắn.   “Cô cầm súng từ lúc nào, sao tôi không phát hiện ra?”  Hắn biết trên người Nhiếp Nhiên có súng, bộ Âu phục gọn gàng kia không thể hoàn toàn che được khẩu súng đó, nhưng chính vì nhìn ra được nên hắn mới không sợ hãi.   Hắn cho là mình có năng lực có thể nhìn ra được lúc nào Nhiếp Nhiên rút súng.  Nhưng cuối cùng hắn vẫn lơ là.   “Lúc bảo anh nghiêng tai lắng nghe.” Nhiếp Nhiên dí súng vào hắn, đi vòng qua sau lưng hắn.   Những tên thuộc hạ đứng ở cửa thấy rõ Nhiếp Nhiên cầm cái gì trong tay, lập tức trợn to hai mắt, “Đại ca!”   “Con ranh chết tiệt, mày dám!”  “Nếu mày dám động đến một cọng lông của đại ca nhà tao, tao sẽ bắn mày thành tổ ong vò vẽ!”   Bầu không khí bên trong nhà lập tức rơi vào căng thẳng.   Nhiếp Nhiên không quan tâm đến đám người ầm ĩ kia, cô dí súng vào eo hắn, ra lệnh cho hắn: “Bảo người của anh lui hết ra ngoài.”   Người đàn ông kia mím môi, dừng lại mấy giây, sau đó mới phân phó: “Lui ra ngoài.”  Mọi người hơi nóng nảy, “Đại ca!”   “Không muốn đại ca của chúng mày chết thì mau đi ra ngoài!” Nhiếp Nhiên uy hiếp cảnh cáo đám người kia.  Đám người kia sợ cô làm đại ca nhà mình bị thương thật, bèn lùi dần ra ngoài.  “Còn một phút nữa...” Nhiếp Nhiên lại nhắc nhở người đàn ông kia một lần nữa.  Ý của cô rất rõ ràng, còn một phút nữa là xe cảnh sát sẽ đến.   Người đàn ông kia mím môi lại mỏng như lưỡi dao, sau khi im lặng mấy giây, cuối cùng mới mở miệng, “Đi lái xe, chúng ta đi.”   Sau đó hắn hỏi người phía sau: “Như vậy cô hài lòng chưa?”   Nhiếp Nhiên đợi đám người kia lui hết ra khỏi nhà, sau đó cô lại thuận thế sờ bên hông người đàn ông kia, quả nhiên vẫn còn một khẩu súng khác.  Cô cười rút khẩu súng kia ra, đẩy hắn dịch dần ra cửa, nói một câu “hài lòng” rồi đạp hắn ra ngoài, ngay cả súng cũng ném ra ngoài cửa, sau đó lập tức đóng cửa lại.   “Đại ca!”   Mọi người không ngờ Nhiếp Nhiên sẽ làm như vậy, vội vàng đi đỡ đại ca nhà mình.  “Đại ca, anh không sao chứ?”   “Không sao.” Người đàn ông kia cũng không ngờ cô lại dám làm như vậy.  Đây là lần đầu tiên hắn bị người ta đạp vào mông.   Đáy mắt tên thuộc hạ bên cạnh hừng hực lửa giận, định chạy lên đạp cửa, “Cái con ranh chết tiệt này dám đạp anh, em phải giết chết cô ta!”  Nhưng hắn lại bị người bên cạnh ngăn lại.   “Giết cái gì mà giết, cảnh sát sắp tới rồi, đi mau thôi!”   Nhắc tới cảnh sát, những người này mới hoàn hồn lại khỏi cơn tức giận nãy giờ, dẫn đại ca nhà mình lập tức lái xe rời khỏi cái ngõ kia.   Xe nhanh chóng lao ra khỏi ngõ, sau đó tiến vào trong dòng xe đông đúc.   Tên thuộc hạ ngồi ở ghế lái không ngừng nhìn kính chiếu hậu, muốn xác định vị trí của cảnh sát.   Nhưng nhìn mãi nhìn mãi, hắn vẫn không hề phát hiện ra bóng dáng xe cảnh sát trong dòng xe.  “Không đúng, xe cảnh sát đâu?” Hắn hỏi: “Chúng mày mau nhìn xem, xe cảnh sát ở chỗ nào?”   “Xe cảnh sát không phải ở...” Tên kia vừa chỉ ra phía sau, nhưng phát hiện phía sau toàn là xe con, không hề có một cái xe cảnh sát nào.   “Ơ? Xe cảnh sát đâu?”   “Không biết, vừa nãy tao còn nghe thấy tiếng còi hú của xe cảnh sát mà.”   Lúc mấy tên thuộc hạ tìm xe cảnh sát khắp nơi, người đàn ông ngồi ở phía sau khẽ cười, sau đó lại dần dần cười lớn hơn.   Mấy tên thuộc hạ trong xe bị tiếng cười sảng khoái của hắn làm ngẩn ra, không hiểu hỏi: “Đại ca, anh cười cái gì thế?”   Nhưng đại ca của bọn chúng không trả lời vấn đề này, chỉ không ngừng cười.   “Vốn dĩ không có xe cảnh sát, chúng ta bị con nhỏ kia lừa rồi.” Một tên thuộc hạ ở bên cạnh người đàn ông kia bình tĩnh trả lời.   Lần này tên lái xe và tên ngồi ở ghế phụ thật sự tức đến vẹo cả mũi.  “Mẹ kiếp! Không phải chứ!”   “Mẹ nó, dọa cho ông đây sắp bị bệnh tim rồi!”   Một đám người giống như là sống sót sau tai nạn dựa vào ghế bình ổn lại tâm trạng, sau đó hình như lại nghĩ đến cái gì đó, lên tiếng đề nghị: “Đại ca, nếu cô ta không dám báo cảnh sát, vậy chúng ta mau quay lại xử lý cô ta đi!”   Lúc này, người đàn ông kia đã bình ổn lại tâm trạng, mặc dù tiếng cười đã dừng lại, nhưng khóe miệng vẫn cong lên, “Quay lại? Làm sao cô ta còn có thể ở đó đợi chúng ta được nữa, chắc chắn cô ta đã chạy từ lâu rồi.”   “Không phải người ở đây có câu là hòa thượng chạy chứ miếu không chạy được à!”  “Đúng, không sai! Không phải cô gái kia vẫn còn ở đó sao!”   Người đàn ông kia chống một tay lên cửa xe, thu lại nụ cười, “Cô ta sẽ không quan tâm đến cô gái kia đâu.”   “Không thể nào, cô ta không dám báo cảnh sát thật, em nghĩ là cô ta đang lừa chúng ta thôi.”  “Em cũng cảm thấy thế, cô ta khó khăn lắm mới liều mạng cứu được người, làm sao có thể nói mặc kệ là mặc kệ được! Đại ca, bây giờ chúng ta quay lại, cho cô ta không kịp trở tay.”   Mấy tên thuộc hạ kia nhao nhao đưa ra chủ ý, tính toán xử lý Nhiếp Nhiên một phen.   “Được rồi! Chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này rồi.” Người đàn ông cắt lời bọn chúng, đưa ra mệnh lệnh.   Đám người kia nghe thấy thế, vội điều chỉnh lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: “Vâng.”   “Lần sau gặp lại cô ta, em phải bắn cho cô ta một phát!” Tên thuộc hạ ngồi ở ghế lái vẫn chưa hả giận lại lẩm bẩm một câu.   “Cho xin đi, chúng ta rời khỏi đây, có lẽ tám trăm năm nữa cũng không gặp được cô ta.” Tên thuộc hạ ngồi ở ghế phụ xem thường nói.  Không gặp được... sao?   Tốt nhất là không gặp được, nếu không...   Hắn chậm rãi cong khóe miệng lên thành một nụ cười lạnh lùng.  
Loading...