CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1947: NGƯỜI CỦA QUÂN ĐỘI - DỰ CẢM XẤU

Cập nhật lúc: 2021-04-11 04:43:01

Lưu thiếu gia bị Nhiếp Nhiên nhận định là con ruồi kia hôm nay mặc một bộ Âu phục màu xám tro, bên trong mặc một cái áo sơ mi trắng, nhìn thời thượng lại không mất phong cách.   Lúc này, hắn bưng ly rượu đi tới, ngồi xuống đối diện cô.   “Không phải cô Diệp nói mình chỉ là vệ sĩ sao? Mới mấy ngày không gặp mà đã thăng cấp thành bạn gái của Hoắc tổng rồi à?”   Nhiếp Nhiên nhìn ý cười châm chọc ở khóe miệng hắn, rõ ràng hắn vẫn còn để ý chuyện lần trước.   “Đây là yêu cầu của ông chủ, tôi chỉ có thể tuân theo.” Nhiếp Nhiên thấy đang ở trong tiệc rượu, không tiện gây ra chuyện gì quá ầm ĩ, chỉ có thể ứng phó trả lời.   “Nghe ra thì cô Diệp đúng là một vệ sĩ xuất sắc.” Tên Lưu thiếu gia kia nghịch cái ly đế cao trong tay, trong lời nói mang theo thâm ý.  “Nghe theo lời ông chủ là quy tắc nghề nghiệp cơ bản, không tính là xuất sắc.”   “Nếu vậy thì… đợi hợp đồng của cô Diệp và Hoắc tổng kết thúc, tôi cũng muốn mời cô Diệp làm vệ sĩ thân cận của tôi.”   Nhiếp Nhiên thấy hắn cứ quấn lấy mình không chịu buông, cười rực rỡ trả lời: “Được, chỉ cần Lưu thiếu gia trả nổi, tôi rất vui lòng phục vụ Lưu thiếu gia.”   Câu này của cô có ý mỉa mai, làm cho sắc mặt Lưu thiếu gia không nén được giận.   “Hóa ra chỉ cần trả nổi tiền là được.” Đột nhiên, một giọng nói truyền từ bên trong ra, Nhiếp Nhiên quay đầu qua nhìn. Má!   Chính chủ cô muốn tránh đến rồi!  Cô gái dẫn đầu không phải ai khác mà chính là cô gái ngày đó nói chuyện rất vui vẻ với Hoắc Hoành.   Mấy cô gái sau lưng cô ta hiển nhiên là tới đòi công đạo cho cô ta.   Hôm nay chắc cô ta cũng đặc biệt chú trọng ăn mặc, một cái váy lụa mỏng màu trắng, trên váy còn thêu hoa giống như tiên nữ trên trời.   Có điều, lời nói vừa thốt ra đã phá hỏng khí chất của cô ta trong nháy mắt.   “Không biết bao nhiêu tiền mới có thể mua được cô? Mười vạn, hai mươi vạn, hay là ba mươi vạn?”   Giọng nói của cô ta khinh thường xen chút tức giận.  Vốn dĩ hôm nay cô ta ăn mặc xinh đẹp là vì muốn tranh vị trí bạn gái bên cạnh Hoắc Hoành. Dù sao cũng có lần trước làm bước đệm, cô ta tin lần này ít nhất có thể khiến Hoắc Hoành mời mình nhảy một bản.   Nhưng ai ngờ nửa đường lại có Trình Giảo Kim nhảy ra!   Cô gái vốn dĩ là vệ sĩ này lại công khai khoác tay Hoắc Hoành đi từ bên ngoài cổng tiệc rượu vào, trên đường đi hai người thỉnh thoảng lại nhẹ giọng thầm thì, hơn nữa đáng chết nhất là Hoắc Hoành còn trả lời lại mấy câu.   Mặc dù vẻ mặt anh lạnh nhạt, nhưng cảnh tượng kia vẫn chọc vào mắt cô ta.  Cô ta chỉ muốn nhào tới xé nát cô ả vệ sĩ này ra!  Nhiếp Nhiên thấy cô ta giận đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, dáng vẻ muốn cắn chết mình thì bật cười.   “Cô cười cái gì!” Cô gái kia thấy lúc này Nhiếp Nhiên lại còn dám cười liền giận run cả người.   “Tôi cười... cô thật xinh đẹp.”   Nhiếp Nhiên đột nhiên nói một câu không theo lẽ thường khiến cô gái trước mắt ngẩn ra.   Sau đó cô quét mắt qua một nơi nào đó ở bên trong, “Có điều, chuyện bao nhiêu tiền mới có thể mua được tôi, có lẽ cô phải hỏi Hoắc tổng mới được.”   Nói rồi, cô hất cằm ra hiệu về phía sau lưng cô ta.  Cô gái kia ngẩn ra, hình như không dám tin quay đầu lại nhìn ra phía sau.   Hoắc Hoành đi từ bên trong ra, mang nụ cười dịu dàng hỏi: “Sao thế?”   Cô gái kia lập tức ngây ngẩn, may mà người bạn bên cạnh khẽ chọc cô ta mới khiến cô ta không bị xấu mặt.   Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười, lên tiếng chào hỏi, “Hoắc tổng.”   Các cô gái sau lưng cũng lập tức đồng loạt chào Hoắc Hoành.   Còn Lưu thiếu gia kia thì đứng lên khỏi ghế, cung kính chào anh.   Xí nghiệp nhà bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với Hoắc thị, ngay cả ba hắn cũng rất cung kính với người bề dưới như Hoắc Hoành, càng đừng nói đến hắn.  Hoắc Hoành gật đầu một cái, bưng ly rượu đi thẳng tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, tìm một chỗ ngồi xuống, anh bắt tréo hai chân, cười hỏi: “Vừa nãy hình như tôi nghe thấy anh muốn hỏi tôi cái gì mà nhỉ? Là gì thế?”   Cùng là hai người đàn ông, cùng cầm ly rượu ngồi ở đó, nhưng tư thế của Hoắc Hoành không biết cao hơn Lưu thiếu gia này bao nhiêu cấp.    
Loading...