CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1975: ANH TA VỨT BỎ CÔ RỒI - THÀNH CÔNG CHỌC GIẬN CÔ

Cập nhật lúc: 2021-04-12 06:18:06

Căn nhà gỗ nhỏ này vốn là xây dựng tạm thời, cửa cũng dùng mấy cái đinh đóng vào,đâu có chịu được một phát đạp mạnh mẽ của Nhiếp Nhiên. Rắc rắc... Tiếng động lớn vang lên. Cửu Miêu không phòng bị bị đạp từ trong nhà ra, bay ra ngoài cùng cánh cửa. Nhiếp Nhiên đứng ở cửa, nhìn Cửu Miêu bị đạp ngã ở cách đó không xa, trong ánh mắt lạnh lùng của cô là sự tức giận tuyệt đối không thể xem nhẹ, “Tôi nói cô im miệng, cô nghe không hiểu à!” Cửu Miêu không ngờ cô sẽ có phản ứng lớn như vậy, bụng đau đớn khiến ngay cả hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Mà ở bên cái trụ sở tạm thời phía xa, một tên cướp biển trong phòng nghe thấy tiếng,ngồi dậy đập tên bên cạnh, “Này, có phải là có tiếng gì không?” Gã bên cạnh bị hắn đánh thức, rất bực mình vung tay mấy cái trong không khí, “Làm gì có tiếng gì, có phải mày nằm mơ không?” Nói xong hắn trở mình định đi ngủ tiếp. Nhưng tên cướp biển tỉnh lại đó lại gạt bỏ ngay, “Không thể nào, vừa nãy tao nghe thấy thật, tuyệt đối không sai đâu. Chắc chắn bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi.” “Chắc chắn là mày đang nằm mơ, chỗ này chẳng có cái gì cả, lấy đây ra chuyện gì có thể xảy ra chứ.” Tên kia không muốn quan tâm, dứt khoát kéo chăn qua đầu, ngủ tiếp. Tên bên cạnh bị bọn chúng đánh thức, ngẩng cái đầu bù xù lên, lim dim buồn ngủ nói: Nửa đêm chúng mày không ngủ còn cãi nhau cái gì thế? “Tiểu Viễn, vừa nãy tao nghe thấy một tiếng rất vang.” Tên kia thấy có người để ý đến mình, vội vàng trả lời. “Làm gì có tiếng gì, chắc chắn là mày nghe lầm rồi! Mày xem anh Cửu ngủ rất...” Cái tên Tiểu Viễn đó nói rồi quay sang nhìn giường bên cạnh, nhưng vừa quay đầu sang đã phát hiện hình như giường bên cạnh trống không. Hắn chưa từ bỏ ý định lại gọi một tiếng, hơn nữa còn giơ tay ra sờ, “Anh Cửu?” Nhưng sau khi hắn sờ đến cái giường lạnh như băng liền lập tức hô to, “Không xong rồi, anh Cửu biến mất rồi!” Cái tên đắp chăn kín đầu đó lần này thật sự hoàn toàn bị đánh thức, hắn lật chăn ra, nói với Tiểu Viễn: “Mày ngạc nhiên như vậy làm gì, nói không chừng là đi vệ sinh.” “Đi vệ sinh? Vừa rồi tao nghe thấy tiếng cái gì ngã xuống, liệu có phải là...” Tên kia còn chưa nói xong giả thuyết, tên Tiểu Viễn kia đã nhanh chóng vùng lên, xuống giường chạy ra ngoài. Hắn mới vừa chạy ra cửa, đúng lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên lôi Cửu Miêu từ dưới đất dậy, sau đó lại ném mạnh cô ta xuống đất. Tiểu Viễn cuống cuồng gào lên một tiếng, “Anh Cửu!” Lần này, cướp biển bên trong hai căn phòng xung quanh hoàn toàn bị đánh thức hết. Nhưng lúc này Tiểu Viễn không quan tâm được gì nữa, hắn vội vàng lao qua đó, chặn ở trước mặt Cửu Miêu, chất vấn Nhiếp Nhiên, “Cô làm gì thế! Tại sao cô phải đánh anh Cửu!” Tiếng của hắn trong bóng đêm yên tĩnh không một tiếng động này vô cùng vang dội. Người trong nhà nghe thấy Tiểu Viễn nói A Cửu bị đánh, tất cả đều lập tức tỉnh táo lại, vội vàng xuống giường lao ra ngoài. Phải biết A Cửu một mình đấu lại được hai mươi người thì ai dám đánh hắn! Hơn nữa ai có thể đánh được hắn! Nhưng khi bọn chúng lao ra ngoài thì phát hiện ra rằng thật sự có một người dám đánh hắn, hơn nữa còn đánh thắng. Đó chính là... cô Diệp! Đám người kia thấy Nhiếp Nhiên đẩy Tiểu Viễn ra, sau đó lại dựng Cửu Miêu từ dưới đất dậy, sức mạnh kia giống như kéo một cái bao tải rách. Sau đó cô dùng đầu gối húc liên tục vào bụng Cửu Miêu. Dáng vẻ mạnh mẽ kia khiến người ta nhìn mà cũng cảm thấy đáng sợ. Đây chính là muốn đánh đến chết. Cô Diệp muốn giết chết A Cửu!
Loading...