CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1977: ANH TA VỨT BỎ CÔ RỒI - THÀNH CÔNG CHỌC GIẬN CÔ

Cập nhật lúc: 2021-04-12 06:25:45

Cửu Miêu bị ép ngẩng đầu lên, đáy mắt bình tĩnh không có một chút gợn sóng, nói tiếp:“Cô thật sự vừa đáng buồn vừa đáng thương.” Ầm! Lại là một tiếng vang mạnh. Máu trên trán Cửu Miêu chảy ròng ròng. Máu đỏ tươi trộn lẫn với bùn ngoằn ngoèo chảy xuống từ vết thương của cô ta. Người phía xa không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Nhiếp Nhiên đập đầu A Cửu xuống đất hết lần này đến lần khác, trong lòng đều khẽ run lên. Tiểu Viễn thấy anh Cửu nhà mình thành ra như vậy, gấp đến nỗi giậm chân, “Anh Cửu rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao anh ấy không đánh trả!” Tên cướp biển bên cạnh bởi vì từng theo Phó lão đại đến buổi đấu giá đó, từng thấy Nhiếp Nhiên đánh người mạnh mẽ ác liệt thế nào, cho nên vẻ mặt hắn rất bình tĩnh, “Hắn dám à, cô Diệp là người hắn có thể chọc vào sao! Mày không thấy lão đại của chúng ta đứng ở đó mà không dám ho he một câu gì à!” “Đúng vậy, cô Diệp thế này còn được coi là hạ thủ lưu tình rồi, nếu như dùng súng thì bất cứ lúc nào cũng có thể quét sạch tất cả mọi người ở đây.” Tên bên cạnh phụ họa. Những tên đã từng thấy thủ đoạn của Nhiếp Nhiên đều biểu hiện vô cùng hờ hững. Mà những tên mới tới nghe nói đến kỳ tích của Nhiếp Nhiên nhưng chưa từng thấy cảnh thật thì đương nhiên vô cùng khiếp sợ. Nhiếp Nhiên vẫn đang nắm chặt tóc Cửu Miêu, trong ánh mắt toàn vẻ nguy hiểm, “Cô có biết ở chỗ này, cho dù tôi đánh chết cô, cũng không ai dám nói một câu không?” Cửu Miêu ngẩng đầu lên, bị ép đối mặt với cô, “Đúng vậy, đánh chết tôi, cô sẽ mất đi người duy nhất đứng về phía cô!” “Cô đứng về phía tôi? Ha!” Nhiếp Nhiên giống như là nghe được chuyện gì buồn cười lắm, lạnh lùng khẽ cười ra tiếng, “Ai biết cô có phải là người muốn đưa tôi vào chỗ chết hay không?” Cửu Miêu nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt chắc chắn, “Tôi đã từng vì cô mà suýt chết một lần, cô cảm thấy tôi sẽ như vậy à?” Nhiếp Nhiên cong khóe môi lên cười lạnh như băng, “Không phải là vì Hoắc Hoành ra lệnh nên cô mới làm như vậy sao!” “Khi đó anh ta đã định vứt bỏ cô rồi, sao còn có thể ra lệnh cho tôi làm chuyện như vậy!” Lời Cửu Miêu nói lại thành công khơi dậy lửa giận trong mắt Nhiếp Nhiên một lần nữa, cô mất khống chế gầm nhẹ: “Im miệng! Tôi bảo cô im miệng, nghe thấy chưa!” Lực trên tay cô khiến Cửu Miêu bị đau khẽ cau mày lại, cô ta cố gắng thở hổn hển để hòa hoãn cơn đau trên da đầu, chậm rãi nói: “Cô đang sợ cái gì? Nếu như cô không nghi ngờ,vậy cô không cần phải sợ.” Câu này giống như là một tiếng sấm đánh vào trong lòng cô, làm cho cơ thể cô chấn động, buông lỏng tay ra. Phó lão đại ở phía xa thấy mãi mà Nhiếp Nhiên không có hành động tiếp theo, lúc này mới đi tới, do dự hỏi: “Chuyện đó... cô Diệp, có phải A Cửu làm gì khiến cô không vui không, cô nói đi, tôi bảo người đích thân xử lý hắn!” Tiểu Viễn ở phía xa nghe thấy thế, lập tức gào lên, “Không được!” Sau đó hắn dồn hết sức lực giãy ra khỏi giam cầm, lao đến. Một tên bên cạnh vội vàng muốn tiến lên bắt hắn, nhưng hắn chạy thật sự quá nhanh nên bị vụt mất cơ hội. “Tiểu Viễn!” Hắn cuống cuồng gọi một tiếng nhưng không dám tiến lên, sợ mình sẽ đạp phải bãi mìn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Viễn chạy nhanh tới bên cạnh Cửu Miêu, chặn ở trước mặt cô ta. Tiểu Viễn nhìn vẻ mặt giận dữ của Nhiếp Nhiên, nói chuyện hơi lắp bắp, “Cô... cô Diệp... anh Cửu, anh Cửu mới tới, anh ấy không biết nói chuyện lắm, cô... cô...” Phó lão đại đứng ở bên cạnh Nhiếp Nhiên nghe thấy thế, lập tức cuống lên, hắn ta khiển trách: “Ranh con, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không, có phải mày muốn chết không hả!” Nhưng Tiểu Viễn nghe xong vẫn không quan tâm, mạnh mẽ nói: “Cô Diệp, anh Cửu không hiểu chuyện, nếu như anh ấy động đến cô, tôi xin lỗi cô thay anh ấy!” Nhiếp Nhiên chậm rãi chuyển ánh mắt u ám đến cái tên gọi là Tiểu Viễn đó, thấp giọng lạnh lùng nói: “Mày là cái thá gì, có tư cách gì thay hắn xin lỗi tao.” “Tôi... tôi...”Tiểu Viễn bị ánh mắt cô dọa cho run lên, nói lắp bắp mãi không thành câu. Phó lão đại thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên thật sự không tốt lắm, lập tức không dám kéo thời gian quá lâu, nói với mấy tên phía xa: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? không mau đến đưa A Cửu và Tiểu Viễn đi đi.” “Đợi đã!”
Loading...