CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1986: BỞI VÌ CÔ TA CẦN TÔI
Cập nhật lúc: 2021-04-13 05:55:51
Còn cặp đôi tự dưng bị gán ghép kia hoàn toàn không biết gì chuyện này.
Từ khi vào phòng nghỉ ngơi, Cửu Miêu không ra khỏi cánh cửa kia, còn Nhiếp Nhiên thì luôn quanh quẩn ở kho vũ khí đạn dược và bản vẽ kiến trúc.
Thật ra cô chẳng hiểu gì về những hình vẽ trên đó. Cô cũng chỉ dựa theo lời nói ấp úng và biểu hiện ngập ngừng của bọn họ mới biết được.
Hơn nữa cô không có cách nào vào bên trong xem nên đầu óc càng mơ hồ. Lần nào cũng phải cầm bản vẽ giả xem rất lâu.
“Cô Diệp đúng là chăm chỉ, bản vẽ này tôi xem mấy trăm lần, sắp nhìn thủng hai cái lỗ trên giấy rồi nhưng vẫn không hiểu, quá phức tạp.” Phó lão đại bê phần đồ ăn của Nhiếp Nhiên đi vào, “Nào nào nào, ăn cơm trước đã, ăn no mới có sức động não.”
Nhiếp Nhiên buông bản vẽ trong tay xuống, nhìn khay đồ ăn hắn đặc biệt bê qua, lập tức khẽ cau mày lại.
Cô không nhịn được nghĩ đến lời lúc ấy Cửu Miêu đã nói với mình.
“Sao Phó lão đại cứ làm mấy việc vặt vãnh này cho tôi suốt thế? Làm thế tôi rất ngại.” Ngoài miệng cô nói ngại, nhưng vẫn không giơ tay nhận lấy.
Phó lão đại cười để khay đồ ăn lên bàn, “Cô Diệp là người bên cạnh Hoắc tổng, đương nhiên tôi phải tiếp đãi cô thật tốt mới được.”
“Vậy sao?” Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên cười nhạt.
Thế nhưng không biết là khả năng diễn xuất của Phó lão đại quá tốt, hay là thật sự không
có vấn đề, nụ cười lấy lòng của hắn không có bất cứ chút thay đổi nào, gật đầu nói: “Dĩ nhiên rồi.”
“Nhưng tôi cảm thấy cứ ở đây mãi cũng sắp mốc lên rồi, không bằng nhân lúc buổi trưa thời tiết đẹp, chúng ta đi đến phòng ăn ăn cơm tập thể đi.”
Nhiếp Nhiên không chờ Phó lão đại nói gì, cô đã đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Chỉ để lại một mình Phó lão đại nhìn đồ ăn đã để sẵn trên bàn, “Nhưng cơm này…”
Thấy Nhiếp Nhiên đã đi ra ngoài rồi, hắn không biết làm sao, chỉ có thể bê đồ ăn lên đi theo cô.
Vào phòng ăn, Nhiếp Nhiên gọi hai món đơn giản, thêm một cái bánh bao, sau đó tìm một chỗ ngồi ăn.
Sau đó, Phó lão đại bê đồ ăn đi tới.
Nhiếp Nhiên vừa ăn vừa hỏi: “Mấy ngày nay tôi vẫn luôn để ý vấn đề kho vũ khí đạn dược nên chưa kịp hỏi, bên cảnh sát biển có động tĩnh gì không? Phòng ngự cơ bản trên đảo đã làm xong hết chưa?”
“Phòng ngự cơ bản đã ở tình trạng sẵn sàng ngay từ đầu rồi, còn bên cảnh sát biển thì tạm thời vẫn không có động tĩnh gì. Chắc là gần đây thời tiết ẩm ướt, sương mù quá dày nên bọn chúng chỉ tuần tra ở bên ngoài, không tiến vào bên trong khu vực biển, xem ra là không dám tự tiện tiến vào.”
Nhiếp Nhiên trầm tư gật đầu, “Vậy thì tốt, bảo bọn họ canh gác 24/24 giờ, bảo đảm có thể nắm được động tĩnh mới nhất của cảnh sát biển.”
“Cô yên tâm đi, những chuyện này tôi đã nói hết với bọn họ rồi.” Phó lão đại trả lời.
Hai người bàn bạc vấn đề liên quan đến hải đảo từ lúc ăn cơm cho đến tận khi ra khỏi phòng ăn vẫn tiếp tục bàn.
“Qua một hai hôm nữa, nhân lúc buổi tối chúng ta bắt đầu tuần tra trên vùng biển, bố trí một số lính gác ở vị trí kín đáo để bảo đảm an toàn trong đảo, đề phòng bọn chúng lên đảo mà chúng ta không phát giác ra.” Nhiếp Nhiên nói với Phó lão đại bên cạnh.
“Được được, có cô Diệp trấn giữ, tôi tin tưởng chắc chắn không có vấn đề gì.”
Phó lão đại thấy cô quan tâm sự an toàn bên trong đảo như vậy, ít nhiều cũng yên tâm hơn.
“Đến lúc đó phiền Phó lão đại cho tôi một phần bản đồ phân bổ địa hình trên đảo, chúng ta bàn bạc kĩ lưỡng hơn.”
“Đương nhiên rồi.”