CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1990: ÁM SÁT - BẠI LỘ!
Cập nhật lúc: 2021-04-13 06:39:26
Đêm khuya ở trên đảo chỉ nghe được tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ hết lớp này đến lớp khác.
Hai người bọn họ đứng ở trên boong tàu, nương theo ánh sáng của ngọn đèn nhỏ, chỉ mấy chỗ xa xa trên đảo mà bàn bạc.
So với bàn bạc cùng Phó lão đại, Nhiếp Nhiên cảm thấy một số cách nhìn của Cửu Miêu độc đáo hơn.
Đề nghị và ý tưởng của cô ta đều cẩn thận, dường như cô ta đã suy nghĩ đến những ý tưởng đó từ lâu rồi, chứ không giống Phó lão đại chỉ đâu đánh đấy.
Đã suy nghĩ đến từ lâu rồi?
Ha!
Nhiếp Nhiên cười ý tứ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình, “Không phải cô luôn chuyển gạch sao, sao lại hiểu rõ hoàn cảnh nơi này như vậy?”
Cửu Miêu đã theo bản năng nhập tâm vào bản đồ, hơn nữa yên lặng ghi nhớ mỗi điểm bố trí trạm gác ngầm, đột nhiên nghe thấy cô hỏi như vậy, cái tay cầm bản đồ không tự chủ được khẽ run lên.
Cô ta nhìn nụ cười nhạt của Nhiếp Nhiên, trong lòng hơi kinh ngạc. Diệp Nhiễm dùng bản đồ để làm mồi dụ thám thính mình à?
Quả nhiên, cô ta vẫn nghi ngờ mình.
Sau đó Cửu Miêu bình ổn lại tâm trạng, duy trì vẻ mặt nên có, lạnh giọng nói: “Tôi nghe
bọn họ nói.”
Nhiếp Nhiên nhướng mày lên cười khẩy, “Ồ, vậy xem ra cô hòa nhập cũng không tệ lắm.”
Cô dùng một câu đơn giản như vậy để kết thúc đoạn đối thoại này, lại khiến Cửu Miêu không chắc chắn trong lòng.
Nhiếp Nhiên đã biết được cái gì rồi?
Với sự hiểu biết của cô ta, người như Nhiếp Nhiên từ trước đến giờ đều đánh bất ngờ, có lẽ nhất định vẫn còn chiêu gì đó.
Cửu Miêu không muốn bị tâm trạng vừa rồi quấy nhiễu, vì thế cô ta biến bị động thành chủ động, kiếm chủ đề, “Cô…”
Chỉ mới nói được một chữ, Nhiếp Nhiên đã mở miệng ngắt lời cô ta: “Nếu như không phải
là chuyện trên đảo, tôi khuyên cô nghĩ kĩ rồi hãy nói, dù sao với thể năng của chúng ta bây giờ mà nói, tôi vẫn có thể rất dễ dàng ném cô xuống.”
Cửu Miêu khựng lại mất mấy giây rồi mới nói tiếp: “Tôi chỉ muốn hỏi, cô định đối phó với những cảnh sát biển kia thế nào?”
“Đương nhiên là tôi hy vọng đừng có đánh rồi, nếu không một khi kho vũ khí đạn dược bị bại lộ thì xong đời.” Nhiếp Nhiên đứng trên boong tàu, nhìn mấy hòn đảo nhỏ đen sì phía xa.
Những hòn đảo đó đều là đảo hoang không có ai ở, cả vùng biển này chỉ có chiếc thuyền này của bọn họ là có chút ánh sáng, những nơi còn lại đều đen kịt và tĩnh mịch.
“Vậy nếu như đánh thì sao?” Cửu Miêu hỏi.
Nhiếp Nhiên thu hồi tầm mắt lại, quay sang nhìn về phía cô ta, “Hình như cô rất hy vọng
chúng ta đánh nhỉ?”
Vì có lần vừa nãy nên bây giờ mỗi câu hỏi của Nhiếp Nhiên đều khiến Cửu Miêu do dự trong lòng, phải mất hai giây sau, cô ta mới đáp: “Tôi không nên lo lắng à?”
“Nên thì nên, nhưng bây giờ tôi không có ý tưởng gì, đi bước nào tính bước ấy, bây giờ chỉ cần canh gác tốt là được rồi.” Vẻ mặt Nhiếp Nhiên dửng dưng, giống như không quá để ý đến lần chiến đấu này.
Nhưng Cửu Miêu cứ cảm thấy hình như cô đang giấu giếm mình cái gì đó.
Nhất định là Nhiếp Nhiên có kế hoạch, chẳng qua là không muốn nói cho mình biết mà thôi.
Lúc bầu không khí giữa hai người trầm đi, đột nhiên một tên thuộc hạ đi từ phía xa đến boong tàu.