CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 1998: ĐANG CHƠI TRÒ TRỐN TÌM À?
Cập nhật lúc: 2021-04-13 06:49:32
Thủy thủ mở hệ thống radar lên, từng vòng quét hiện lên trên màn hình hiển thị, đến khi sóng điện radar bắn ra quay lại, ăng ten nhận được tín hiệu, thủy thủ kia lập tức báo cáo với Nhiếp Thành Thắng: “Sư đoàn trưởng, đã tìm được cái thuyền đó rồi!”
Nhiếp Thành Thắng chắp hai tay sau lưng, nói: “Bám theo.”
“Rõ!”
Thủy thủ kia đáp xong, tay nhanh thoăn thoắt thao tác máy móc trên thuyền. Chiếc thuyền nhanh chóng chạy về phía nguồn tín hiệu phản hồi lại.
Nhưng sau khi bọn họ bám theo chiều thuyền trước mặt kia không biết bao nhiêu vòng trong vùng quần đảo này, Nhiếp Thành Thắng liền cau mày lại, thấp giọng nói: “Bọn chúng đang đi dạo vườn hoa với chúng ta à?”
Nhìn chiếc thuyền kia qua trái qua phải, thậm chí còn đặc biệt tìm một số chỗ ẩn nấp, vì thế Nhiếp Thành Thắng vội vàng cầm máy bộ đàm ở bên cạnh lên, ra lệnh cho mấy chiếc thuyền khác, “Lập tức phái thêm mấy chiếc thuyền khác bao vây cho tôi, đồng thời kêu gọi đầu hàng, bảo bọn chúng lập tức dừng lại.”
Người trong máy bộ đàm lập tức trả lời lại, “Rõ!”
“Chiếc thuyền trước mặt xin chú ý, đề nghị chủ thuyền lập tức cập bến để tránh xảy ra ngộ thương.” Tiếng cảnh cáo truyền qua loa vang dội từ phía sau.
Nhiếp Nhiên đứng ở bên trong khoang thuyền nghe thấy từng tiếng cảnh cáo kia thì chẳng để ý, tiếp tục yêu cầu: “Tăng thêm tốc độ, đi vào hòn đảo nhỏ trước mặt.”
Tên thuộc hạ nhận được phân phó của cô, lại tăng nhanh tốc độ lái về phía trước.
Nhiếp Thành Thắng thấy bọn họ coi như không nghe thấy lời cảnh cáo, sắc mặt sầm xuống.
Đây rõ ràng là đang khiêu khích mình!
Sau đó ông ta lại ra lệnh yêu cầu mấy chiếc thuyền khác tăng tốc độ bao vây lấy bọn họ. Ông ta không tin, làm như vậy còn không ép được chiếc thuyền kia dừng lại.
Mệnh lệnh vừa truyền xuống, mấy chiếc thuyền vốn còn ở phía sau bắt đầu chậm rãi tách ra, dùng phương thức hình cánh cung bắt đầu đánh bọc sườn thuyền của Nhiếp Nhiên.
Một tên thuộc hạ ở bên ngoài khoang thuyền phát hiện ra chuyện này, lập tức chạy vào bên trong khoang thuyền, báo cáo: “Không xong rồi, đám cảnh sát biển kia muốn bao vây chúng ta. Cô Diệp, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?”
Nhiếp Nhiên cầm lấy ống nhòm của hắn đi ra phía sau khoang thuyền quan sát, quả nhiên thấy thuyền của bọn họ đang bị bao vây.
Lấy nhiều bắt nạt ít à?
Nhiếp Nhiên nhét ống nhòm vào lại tay tên kia, tiếp tục dặn dò người lái thuyền: “Tìm một chỗ khuất nhất ở hòn đảo trước mặt, sau đó lên đảo.”
“Rõ!”
May mà ngay từ đầu Nhiếp Nhiên đã tính được bọn họ đi theo mình dạo vườn hoa lâu như vậy, nhất định sẽ lập tức đổi bị động thành chủ động, cho nên vừa rồi cô mới bảo người lái tàu lại gần hòn đảo đó.
Hòn đảo nhỏ đó nối liền với hòn đảo chính của bọn họ, chính là bức thành che chở tự
nhiên mà Phó lão đại nói.
Chỗ cô chọn này thật ra rất nguy hiểm, dù sao nơi này cũng có hang động có thể thông với đảo chính. Nhưng bây giờ bọn họ không có thức ăn, cũng không có nguồn nước, càng không có đạn dược, chỉ có thể lên hòn đảo này.
Như vậy, không chỉ có thể dùng hoàn cảnh địa lý hiểm yếu ép cảnh sát biển rút lui, mà còn có thể thuận lợi để người bên đảo chính tới tiếp ứng.
Lúc chuẩn bị lên đảo, Nhiếp Nhiên dặn dò hai mươi người còn lại kĩ càng: “Bọn chúng tra được thuyền của chúng ta, chắc chắn tạm thời sẽ chờ thời cơ hành động, khoảng thời gian này đủ cho chúng ta nấp đi. Lên đảo rồi mọi người chạy càng xa càng tốt, đừng để bị bắt. Ngộ nhỡ thật sự không may bị phát hiện, nhớ là nhất định không được nổ súng với bọn chúng. Bởi vì chỉ cần bại lộ, tất cả mọi người đều sẽ bị bọn chúng bao vây trên đảo.”
Nhiếp Nhiên vô cùng nghiêm túc dặn dò bọn họ, Phó lão đại ở bên cạnh an ủi cô, “Cô yên tâm đi, các anh em rất quen thuộc khu vực này, hơn nữa nơi này toàn là đầm lầy, rất nguy hiểm, bọn chúng không thể đánh phá dễ dàng đâu.”