CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2011: HÁ MIỆNG CHỜ SUNG, NGỒI CHỜ CÁ CẮN CÂU

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:13:18

Phó lão đại gật đầu, “Đúng thế, tôi chắc chắn. Con đường này có mấy chỗ rẽ, hơn nữa cho dù là ở đây cũng có một số đầm lầy và vũng bùn, chỉ cần cẩn thận tránh là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Vấn đề lớn nhất ở phía cuối con đường này.”  “Đi qua con đường này sẽ có vũng bùn lớn hơn, tiến vào rồi sẽ rất khó đi ra, không phải người thường xuyên tới nơi này thì không thể đi ra được, chúng tôi còn gọi con đường này là ‘lối đi gặp Thần Chết’.”   “Đi đến cuối con đường này là nơi nào?” Nhiếp Nhiên hỏi.   Phó lão đại lắc đầu, trả lời thẳng thắn: “Tôi không biết, bởi vì cái vũng bùn lớn đó giống như cái ao, hơn nữa xung quanh là đủ kiểu vách núi dốc đứng, không có cách nào tiến vào được. Phần lớn người ở trong vũng bùn đều chết đói.”   “Chết đói? Không phải là chết ngạt à?”   “À, cái đầm lầy vũng bùn này không phải như vậy. Nó sẽ không khiến người ta nhanh chóng chìm xuống, nó sẽ chỉ cuốn lấy, sau đó chậm rãi di chuyển, đến lúc cách đất liền càng lúc càng xa, người kia sẽ chết đói ở bên trong đó.” Phó lão đại nói.   Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, nghiêm túc hỏi: “Chậm là bao lâu?”  Phó lão đại cố gắng nhớ lại thời gian lần đó cứu viện lão Tam: “Lần trước lão Tam ở bên trong khoảng hai ba tiếng, cách đất liền mấy mét.”   Hai ba tiếng, mấy mét, tốc độ này cũng không coi là chậm.   Hồi đó Phó lão đại chỉ cứu một người, bây giờ bọn họ phải đợi từng nhóm binh lính tới, chỉ sợ kéo dài thời gian, những người ở đội khác có thể đã trôi ra rất xa rồi.   Nhiếp Nhiên tính toán trong lòng, sau đó quay sang nói với Phó lão đại: “Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào thôi.”   “Cô muốn đi cứu bọn chúng à?” Cửu Miêu hỏi.   Nhiếp Nhiên cong môi lên, “Lấy mồi nhử đi rồi, những con cá kia làm sao cắn câu được?” Sau đó, cô nói với Phó lão đại, “Phó lão đại, nơi này là sân nhà của các anh, tôi hy vọng các anh đừng để tôi thất vọng.”   Sau đó, cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Phó lão đại dẫn đường đi vào bên trong.  “Nhưng mà...” Phó lão đại nhìn con đường trước mặt.   Hắn thật sự rất muốn nói với cô rằng con đường này thật sự quá nguy hiểm, không cẩn thận thì có thể đừng nói bắt người khác, mình cũng rất có thể bị cuốn vào.   Hình như Nhiếp Nhiên nhìn thấu sự do dự và chần chừ trong mắt hắn, lạnh giọng nhắc nhở, “Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi, hoặc là bắt người, hoặc là bị bắt, anh tự chọn đi.”   Phó lão đại vội nuốt hết những lời ngập ngừng và do dự kia vào trong bụng.  Bắt hay là bị bắt?   Rất rõ ràng ai cũng chọn cái trước rồi.   Hoắc Hoành đã từng nói với hắn ở trong điện thoại, chỉ cần kho vũ khí đạn dược bị lộ, bọn họ sẽ không còn đường sống.   Nếu như vậy thì còn không bằng đánh cược một lần.   Phó lão đại lập tức dẫn hai mươi mấy tên thuộc hạ đi vào bên trong.  Nhiếp Nhiên vừa đi theo sau lưng Phó lão đại, vừa cẩn thận nhìn cảnh vật xung quanh.  Càng đi vào trong, cô càng phát hiện núi hai bên là kiểu ngăn cách, vòng vèo tầng tầng lớp lớp.   Tầng cách mặt đất gần nhất hoàn toàn có thể dùng tay không để trèo lên.   Sau khi vòng qua mấy đoạn rẽ, đi một lúc, Phó lão đại từ thỉnh thoảng nhắc nhở dần dần bắt đầu trở thành liên tục nhắc nhở, cuối cùng thậm chí còn dừng bước lại nói với Nhiếp Nhiên: “Cô Diệp, đây là đoạn rẽ cuối cùng rồi, đi vào bên trong sẽ đến cái vũng bùn đó, cô nhất định phải cẩn thận.”   Đoạn cuối cùng rồi?   Nhiếp Nhiên đứng nhìn sơ lược cảnh vật xung quanh.   Càng vào bên trong tầm nhìn càng thấp, sương mù dày đặc khiến cô chỉ nhìn được chỗ cách chân mình khoảng bằng bàn tay.  “Không cần đi vào trong, bắt đầu ở chỗ này đi.” Nhiếp Nhiên nói.   Phó lão đại kinh ngạc chỉ dưới chân mình, hỏi lại một lần, “Chỗ này?”  “Ừ.” Nhiếp Nhiên trả lời đơn giản rồi đứng ra chỉ đạo công việc.   Hóa ra Nhiếp Nhiên muốn bố trí cạm bẫy ở chỗ rẽ cuối cùng này, giữ nhóm người cứu viện đầu tiên ở đây.    
Loading...