CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2017: TOÀN BỘ ĐỀU MẤT LIÊN LẠC? CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!
Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:22:07
Nhiếp Nhiên vừa nói thế, đám cướp biển đã lập tức vui mừng, chúng tưởng rằng cô đã bị thuyết phục.
Chỉ có Cửu Miêu là khẽ cau mày lại.
Cô ta luôn cảm thấy Diệp Nhiễm không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Mấy người trong vũng bùn nghe thấy cô nói như vậy cũng ngẩn ra.
Buông tay?
Đây là ý gì?
Từ bỏ cứu viện à?
Mặc dù trong lòng bọn họ không hiểu, nhưng lời của đồng đội đều đáng được tín nhiệm nên vẫn buông tay ra.
Nhiếp Nhiên thấy hành động của bọn họ, than thầm ở đáy lòng.
Đúng là ngu xuẩn mà!
Ngay cả một câu chất vấn cũng không có, không hiểu bọn họ lấy tín nhiệm ở đâu ra.
Nhìn bọn họ ngoan ngoãn chìm ở trong vũng bùn, cuối cùng Nhiếp Nhiên nói: “Cứu từng người một, bắt đầu từ người cuối cùng.”
Nghe cô nói xong, những binh lính đội 1 không hề phản bác, lập tức triển khai hành động.
“Trương Tiểu Vĩ, cậu ở cuối cùng, cậu lên trước đi.”
“Vương Dương thứ hai.”
“Phạm Huy cậu thứ ba.”
Bọn họ ở trong vũng bùn sắp xếp thứ tự được cứu viện đâu vào đấy.
Còn đám cướp biển ở trên bờ thì lại ngây ra tại chỗ.
Không phải buông tay sao?
Sao lại cứu từng người một?
Sao cô Diệp lại nói chuyện kiểu nhát gừng thế chứ!
Không đợi bọn chúng lên tiếng, Nhiếp Nhiên đã quét ánh mắt lạnh lùng qua từng tên, “Còn không mau cứu đi? Có ý kiến với lời tôi nói à?”
Đám người kia khiếp sợ, lập tức nuốt lại lời xuống.
Sao bọn chúng dám có ý kiến với cô chứ?
Trừ khi bọn chúng chê mình sống quá lâu.
Bọn chúng lại cầm dây thừng lên bắt đầu kéo từng người một.
Kéo cả đám thì khó chứ một người thì dễ như trở bàn tay, nhưng dễ quá thì lại phát sinh vấn đề.
Kế hoạch ban đầu là kéo tất cả đám lính lên, sau đó đánh ngất toàn bộ rồi kéo đi. Bây giờ kéo từng người lên một thì đánh ngất kiểu gì.
Vì thế, Nhiếp Nhiên đành phải mạo hiểm vì mình nhất thời mềm lòng, nhanh chóng kéo những người đó lên, sau đó bảo đám cướp biển kia cúi đầu, đề phòng bị phát hiện.
Nhưng cũng may đám người kia lên bờ rồi không quan tâm đến việc nghỉ ngơi, tự động đi tới phía sau hỗ trợ kéo dây, căn bản không nhìn mặt bọn họ.
Cho tới khi người cuối cùng được cứu lên, bọn họ cũng không phát hiện ra chiến hữu đồng tâm hiệp lực bên cạnh bọn họ thật ra là đám cướp biển đóng giả, chỉ than thở.
“Cuối cùng các cậu cũng đến rồi, tôi còn tưởng là các cậu chỉ nhớ cứu người của đội 2 mà quên mất mấy người chúng tôi.”
Ai cũng vặn quần áo của mình, vắt khô nước bùn trên quần áo, lại giũ hết toàn bộ bùn xuống.
“Đúng vậy. Vừa rồi ở trong bộ đàm nghe nói không có tin tức của đội 2, làm chúng tôi hết hồn, còn tưởng rằng bọn họ vì cứu chúng tôi mà bị rơi hết vào trong vũng bùn.”
“Đúng vậy, địa hình nơi này quá hiểm yếu, mà vẫn chỉ là vòng ngoài, nếu thật sự tiến vào trung tâm hòn đảo này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, chẳng trách đám người kia chọn ẩn nấp ở đây.”
“Đội tôi và đội 2 rà soát lâu như vậy nhưng vẫn không biết bọn chúng trốn ở cái góc nào trên hòn đảo này.”
Bọn họ chỉ mải cúi đầu nói chuyện mà không chú ý tới những người gọi là “chiến hữu” kia đang từng bước đến gần, chờ cơ hội ra tay với bọn họ.