CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2029: KHÓ MÀ ĐỀ PHÒNG - ĐÂY LÀ MỘT CÁI BẪY?

Cập nhật lúc: 2021-04-13 07:49:26

Tâm trạng của Nhiếp Thành Thắng lúc này giống như là một người sắp chết đuối vớ được một miếng gỗ nổi.   Vốn dĩ còn lo lắng đủ loại vấn đề, theo sự trở lại của bọn họ mà lập tức được giải quyết hết.   Chỉ cần đám binh lính này không xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó báo cáo lên trên, yêu cầu quân đội tới tấn công, những người trong hòn đảo này căn bản không chống đỡ được bao lâu.   Ông ta càng nghĩ càng kích động, nhìn Lưu Đức lượn lờ bên cạnh, ông ta lập tức vung tay lên nói: “Bỏ đi bỏ đi, tôi đích thân dẫn đội đi là được rồi!”   Nói rồi ông ta cũng bước nhanh ra ngoài.  Sau khi đi ra ngoài, hình như ông ta nghĩ đến cái gì đó, quay lại ra lệnh cho Lưu Đức ở cửa: “Lưu Đức, cậu lập tức phái người chuẩn bị đội chữa bệnh, sẵn sàng đợi lệnh.”   Lưu Đức lập tức đáp lại, “Rõ.”   Anh ta gọi điện thoại phân phó xong, cũng vội vàng đi xuống thuyền.   Nhiếp Thành Thắng rất vui vì bọn họ có thể thành công trốn về, dẫn mấy người lên đảo đón.   Lúc này đã là hai giờ chiều, sương mù trên đảo không chỉ không tản đi mà lại càng dày hơn.   Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra được con đường phía trước, chỉ có thể dựa vào bóng người màu xám lắc lư đến gần trong sương mù dày đặc kia, cùng với tiếng bước chân của bọn họ.  Nhiếp Thành Thắng đứng ở đó, hô lên: “Thế nào rồi, các cậu vẫn ổn chứ?!”   Xa xa có một giọng nam yếu ớt truyền tới, “Báo cáo, lúc mấy người đang trốn bị súng bắn nên đều bị thương. Chúng tôi thật sự không có sức kéo.”   Nói xong lại nghe thấy “rầm” một tiếng, hình như là tiếng vật nặng ngã xuống.  Nhiếp Thành Thắng vội vàng phân phó hai binh lính sau lưng, “Mau, mau đi lên giúp đi!”  Hai người sau lưng lập tức nhận lệnh lao vào bên trong sương mù.   Nhiếp Thành Thắng theo sát phía sau, sau đó tiếp tục hỏi với vào trong: “Vậy có phải tất cả mọi người đều đi ra được rồi không?”  Người đàn ông trong sương mù tiếp tục nói: “Còn có mấy người ở phía sau, về cơ bản đều đã trốn ra ngoài rồi, nhưng bị thương nặng nhẹ khác nhau, có lẽ cần mọi người vào tìm một chút.”   Nhiếp Thành Thắng thấy người mình dẫn theo không nhiều, nhưng bây giờ nếu như đi gọi người đến giúp nữa thì quá lãng phí thời gian, ông ta dứt khoát nói: “Mấy người bị thương không nặng lên thuyền trước đi. Lưu Đức, cậu dẫn người đi vào đưa mấy người phía sau ra ngoài.”   “Rõ.”   Một bóng người trong sương mù hơi lảo đảo, lao chuẩn xác vào Nhiếp Thành Thắng.  Nhiếp Thành Thắng không phòng bị, bị va một cái, suýt nữa ngã thẳng xuống đất.  Ông ta giữ lấy người kia, cố gắng đứng vững, nhưng bởi vì quán tính nên cơ thể vẫn lui về phía sau hai bước.   Khó khăn lắm ông ta mới đứng vững được, cúi đầu hỏi, “Cậu không sao chứ?”   Nhưng hình như người bám trên cánh tay ông ta đã ngất, không có bất cứ tiếng động nào.   Đám người Lưu Đức đã theo phân phó của ông ta đi vào lối vào tìm mấy người bị thương rất nặng kia, lúc này bên cạnh ông ta không có ai khác.   Ông ta không biết làm sao, chỉ đành nửa đỡ nửa kéo cái người đã sắp ngất đó từng bước một về phía thuyền.   Lúc ông ta đỡ người này trên tay, phát hiện người này rất nhẹ, cảm giác không có chút sức nào.  Không phải lúc ngất sẽ nặng hơn lúc tỉnh à?   Sao cậu ta lại nhẹ như vậy?   Là huấn luyện quá vất vả? Hay là gần đây cơm ở đơn vị quá kém?  
Loading...