CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2035: GIỮ CON TIN - RẮN MẤT ĐẦU
Cập nhật lúc: 2021-04-14 06:00:04
“Cô Diệp, tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
Phó lão đại thấy Nhiếp Nhiên vui vẻ mới dám tiến lên trước hỏi.
“Tiếp theo đương nhiên là về nhà ăn cơm rồi, đánh thắng trận nhất định phải tự khao mình mới được.”
Bây giờ Nhiếp Thành Thắng ở trong tay bọn họ nên những người đó không dám tự tiện lên đảo.
Nhất định phải báo cáo lên trên, sau đó trải qua cuộc họp khẩn cấp rồi mới đàm phán với bọn họ.
Giờ cô chỉ cần chờ bọn họ đàm phán là được.
“Nhưng không phải cô nói như vậy thì đảo chủ sẽ bị bại lộ sao?” Phó lão đại cố gắng hạ thấp giọng hỏi.
“Đó là bởi vì nhiều người, sợ có người chạy trốn, bây giờ chỉ có một người thì còn sợ cái gì? Chẳng lẽ ngay cả một người mà các người cũng không trông được à?” Nhiếp Nhiên lạnh lùng liếc hắn một cái.
Cả người Phó lão đại gần như lập tức đóng băng, sau đó cao giọng nói: “Đúng đúng đúng, về nhà ăn cơm, về ăn cơm thôi!”
Hai mươi tên cướp biển xung quanh nghe thấy thế cũng vui vẻ hô lên phụ họa. “A a a, về nhà ăn cơm thôi!”
“Đi đi đi, mau về thôi! Chúng ta về nướng đùi dê khao mình.”
“Không sai không sai, bây giờ chúng ta đã đánh thắng một trận lớn! Phải ăn nhiều đồ ăn ngon mới được.”
Dẫn theo “tiền đặt cược” tốt nhất của mình, đám cướp biển vừa hoan hô vừa đi về trung tâm hòn đảo, miệng không ngừng nhắc tối nay phải chúc mừng như thế nào.
Nghe lời bọn chúng, ngay cả Nhiếp Nhiên theo ở phía sau cũng cong khóe miệng lên cười, hiển nhiên rất hài lòng với cách dùng nhiều “cá nhỏ” đổi lấy một con “cá lớn” như vậy.
“Hóa ra cô muốn làm như vậy.” Lúc này Cửu Miêu bước chậm lại, đợi Nhiếp Nhiên ở phía sau đi lên sánh bước cùng mình.
Nhiếp Nhiên khẽ nhướng chân mày lên.
Hóa ra cô ta hiểu lầm.
Cô ta tưởng là mình muốn đưa Nhiếp Thành Thắng về đảo chủ, sau đó nghĩ cách làm lộ đảo chủ ra, khiến bọn họ phát hiện ra kho vũ khí đạn dược ở đó khi cứu Nhiếp Thành Thắng.
Ha, người này có vẻ quyết tâm muốn làm lộ kho vũ khí đạn dược ra mới chịu đây. Mặc dù nói mình trở về đúng là có mục đích, nhưng chắc phải khiến cô ta thất vọng rồi.
Nhiếp Nhiên hiếm khi cười tươi, nói với cô ta, “Trời đã tối rồi, đi mau lên.”
Cô không nói gì, nhưng khi Cửu Miêu thấy nụ cười trên khóe miệng Nhiếp Nhiên, trong đầu đã tưởng tượng ra vở kịch lớn kia.
Mà cô ta đang yên lặng xem vở kịch kia mở màn.
Cứ như vậy, một đám người đưa Nhiếp Thành Thắng bị Nhiếp Nhiên ra lệnh bịt mắt lại quen đường quen lối vòng qua vòng ngoài hòn đảo, đi theo con đường nối tới nhà giam của đảo chủ.
Sau khi vào con đường kia rồi, Cửu Miêu mới phát hiện hóa ra con đường này lại nối thông với đảo chủ.
“Không phải bản đồ đã ghi hết rồi sao, sao còn kinh ngạc như vậy?”
Nhiếp Nhiên không hề bỏ lỡ ánh sáng lóe lên ở đáy mắt Cửu Miêu khi cô ta nhìn thấy mình đặt bản đồ lên bàn cho cô ta xem.
Vẻ mặt Cửu Miêu cứng đờ, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt như vừa rồi, bình tĩnh trả lời: “Tôi chỉ nhớ những con đường có thể thoát ra khỏi khu vực này, đâu có chú ý những hang
động này.”
“Vậy sao?”
Nhiếp Nhiên hỏi ngược lại một câu, nụ cười ở khóe miệng cô rất thâm sâu.
Sau đó không đợi Cửu Miêu trả lời, cô đã tiếp tục đi tới nhà giam của đảo chủ.