CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2040: BÁO CÁO KHẨN CẤP - ĂN MỪNG
Cập nhật lúc: 2021-04-14 06:09:40
Tham mưu trưởng càng nghĩ càng thấy kinh hãi, còn tưởng là Nhiếp Thành Thắng không cẩn thận, lúc truy kích chiếc thuyền phi pháp kia dây dưa đến điểm ẩn nấp của đám cướp biển, vì thế đã đánh một trận cực kì thảm khốc.
Nhưng sau đó nghe thấy Lưu Đức báo cáo, ông ta mới yên tâm hơn.
“Báo cáo tham mưu trưởng, trên thực tế lúc ba đội của chúng tôi truy xét đã gặp tập kích rồi, những tên cướp biển kia cải trang thành người của chúng tôi cài đặt bẫy, lừa Sư đoàn trưởng Nhiếp lên đảo, sau đó bắt đi.”
Hóa ra là bị lừa bắt.
Nếu như là bị lừa bắt vậy tức là đám cướp biển kia không đông như trong tưởng tượng.
Bọn chúng không dám ác chiến trực diện.
“Vậy bây giờ các cậu đã tổn thất bao nhiêu người?” Tham mưu trưởng hỏi. “Báo cáo tham mưu trưởng, không tổn thất một ai, chỉ có Sư đoàn trưởng Nhiếp bị bắt đi.”
“Cái gì?” Lần này tham mưu trưởng không thể bình tĩnh nổi nữa, “Các cậu không tổn thất một ai, chỉ có anh ta bị bắt đi?”
Đây là chuyện gì thế?!
“Báo cáo tham mưu trưởng, đúng thế.”
Trên thực tế, Lưu Đức cũng cảm thấy nói ra lời này rất kỳ quái, nhưng sự thật chính là như vậy.
Toàn bộ những binh lính khác của Quân khu 2 đều được thả ra, chỉ bắt một mình Sư đoàn trưởng Nhiếp.
Tham mưu trưởng nghiêm giọng trách mắng: “Vậy các cậu đang làm cái gì, tại sao không bảo vệ sư đoàn trưởng!”
Lưu Đức bị lời trách mắng bất ngờ này dọa cho giật mình, ra sức giải thích: “Lúc ấy đám người kia cải trang thành người bị thương, cố ý tiếp cận Sư đoàn trưởng Nhiếp, sau đó…”
Tham mưu trưởng nghe thấy mất kiên nhẫn ngắt lời, “Được rồi được rồi, đám cướp biển kia có đưa ra điều kiện gì không?”
“Báo cáo, không. Đám cướp biển kia bắt sư đoàn trưởng xong, ra lệnh cho chúng tôi rời đi, không nói gì khác.”
Tham mưu trưởng lập tức cau mày lại.
Không có? Tại sao lại không có?
“Vậy sư đoàn trưởng của cậu bị bắt đi từ lúc nào?” Ông ta hỏi.
Lưu Đức nhìn đồng hồ, trả lời: “Khoảng một tiếng trước.”
Tham mưu trưởng suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Được, tôi sẽ lập tức phái người qua thay thế, các cậu tạm thời rời khỏi hòn đảo đó trước, lui về phía sau hai mươi hải lý.”
“Rõ!”
“Nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ, đám cướp biển kia có bất cứ điều kiện gì thì lập tức báo cáo lên.”
“Rõ, tham mưu trưởng!”
Chờ tham mưu trưởng phân phó xong, lúc này Lưu Đức mới cúp điện thoại.
Anh ta nói với binh lính bên cạnh: “Tổng chỉ huy nói sẽ lập tức phái người tới, bảo chúng ta tạm thời lui lại hai mươi hải lý, lúc nào cũng phải chú ý chiều hướng của bọn chúng.”
Binh lính thông tin kia lập tức đáp: “Tôi lập tức đi nói rõ tình hình với mấy chiếc thuyền khác.”
Anh ta đi tới cạnh bàn để bộ đàm, bắt đầu nhắc đi nhắc lại từng mệnh lệnh qua bộ đàm.
Sau đó, thuyền xung quanh nhận được tin tức, lập tức quay đầu lái rời đi hai mươi hải lý.
Bọn họ ở trên mặt biển có bất cứ hành động gì cũng đều được đám cướp biển canh gác kia báo về ngay.
Nhiếp Nhiên vừa nghỉ ngơi xong. Cô mới đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ đã nghe thấy giọng nói kích động của Phó lão đại truyền đến:
“Rút lui rồi rút lui rồi! Cô Diệp! Các anh em canh gác ở đó nói với tôi là đám cảnh sát biển tự động lùi lại hai mươi hải lý rồi.”
So sánh với vẻ mặt vui mừng của hắn, Nhiếp Nhiên phản ứng vô cùng tĩnh, “Ừm.”
“Vậy bây giờ chúng ta có cần đàm phán với bọn chúng không?” Phó lão đại tiếp tục hỏi.bạn đang đọc truyện tại truyentau.com
Nhiếp Nhiên lắc đầu, “Tạm thời không cần, bọn chúng triệu tập họp khẩn cấp xong sẽ bố trí người dẫn đầu mới đến thương lượng với chúng ta.”
“Vậy tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?”
“Nên đốt đống lửa.”
Phó lão đại nhất thời “máu chưa kịp lên não”, không hiểu đang yên đang lành đốt đống lửa làm gì.
Chẳng lẽ muốn dùng đống lửa truyền tín hiệu gì à?
Bây giờ suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong việc làm thế nào để đọ sức đồng thời đánh thắng đám cảnh sát biển kia.
Nhiếp Nhiên thấy hắn đơ ra liền nói: “Hôm nay đánh thắng một trận lớn như vậy, chẳng lẽ không nên đốt đống lửa uống rượu ăn thịt chúc mừng một chút à?”
Phó lão đại đần mặt mất mấy giây, lúc này mới nhớ ra vừa nãy trước khi vào nhà giam cô Diệp đã nói tối nay phải chúc mừng lớn một bữa.
“Đúng đúng đúng! Nên uống rượu ăn thịt!”
Không tốn một binh một tốt đã mài mòn được nhuệ khí của các binh lính cảnh sát biển kia, còn bắt được một con “cá” lớn như vậy, thật sự nên chúc mừng một trận mới được.
“Vậy tôi bảo các anh em đi chuẩn bị.”
Nói xong hắn tất tả chạy đi phân phó những tên thuộc hạ của mình, đồng thời bảo những tên cướp biển khác và cả ba mươi người Nhiếp Nhiên dẫn đến đi làm phòng vệ cơ bản.