CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2046: GIẢ SAY? - LỢI DỤNG SƠ HỞ!
Cập nhật lúc: 2021-04-14 06:34:21
Nhiếp Nhiên dừng lại khoảng hai phút, sau khi nhìn rõ quy luật di chuyển của từng tia hồng ngoại, cô mới không do dự tiến lên.
Nhảy, xoay tròn, bò lan nhanh, tư thế nào của cô cũng nhanh mà dứt khoát, động tác nào cũng lưu loát sinh động.
Tia hồng ngoại màu đỏ chậm rãi di chuyển qua bên cạnh cô, thỉnh thoảng lại sượt qua chóp mũi cô.
Mỗi một lần di chuyển đều làm cho lòng người ta run sợ.
Nhưng cuối cùng, Nhiếp Nhiên vẫn dựa vào sự to gan của mình, nhanh nhẹn thành công vượt qua được.
Sau đó cô dựa theo lối đi trên bản vẽ trong trí nhớ, chậm rãi kiểm tra ở trong.
Không biết có phải là do chưa xây dựng xong không, trừ tia hồng ngoại và khóa mật mã ở cửa ra thì bên trong không có trang bị gì khác.
Nhưng chính như vậy mới khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy kỳ quái.
Không thể nào, sao chỉ có hai ải như vậy được?
Lúc cô đang cảm thấy vô cùng kỳ quái đi về phía trước, có tiếng vang nhỏ trên nền xi măng phát ra theo tiếng bước chân.
Từ trước đến giờ Nhiếp Nhiên vô cùng nhạy bén với nguy hiểm. Đi được mấy bước, đột nhiên cô ý thức được sau lưng có sự bất thường.
Lúc cô quay người lại, một tia hồng ngoại màu đỏ không hề có dấu hiệu báo trước nào lao từ phía đối diện tới.
Tốc độ của nó nhanh đến nỗi hoàn toàn không cho Nhiếp Nhiên bất cứ chút thời gian nào, cô theo bản năng ngửa người ra phía sau.
Lúc này tia hồng ngoại kia lướt nhanh qua mặt cô.
Đến khi tia hồng ngoại kia biến mất, cô mới đứng thẳng người lên.
Hóa ra loại thứ hai là hồng ngoại âm thanh.
Chỉ cần có âm thanh, tia hồng ngoại sẽ xuất hiện.
Tốc độ kia còn nhanh hơn loại thứ nhất, hơn nữa khiến người ta không kịp đề phòng, hoàn toàn không biết nó xuất hiện vào lúc nào và từ chỗ nào.
Không có quy luật mới càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi.
Cô không thể nào khống chế tiếng bước chân của mình, bởi vì sức lực có nhẹ thế nào, mặt đất cũng sẽ hấp thu âm thanh, sau đó kích động cơ quan.
Huống hồ mặt đất còn làm từ chất liệu đặc biệt, trừ khi là đi trên không, nếu không nhất định sẽ khởi động cơ quan.
Nhiếp Nhiên đứng yên, nhìn chỗ rẽ phía trước, cô hơi híp mắt lại.
Nếu như cô nhớ không lầm thì nơi đó là nhà kho thứ nhất.
Nếu đã đi tới đây rồi, không thể trở về vào lúc này được.
Nhiếp Nhiên nghiêm mặt nhìn chằm chằm chỗ rẽ kia.
Đột nhiên, cô xoay chân một cái, người đã di chuyển về phía trước.
Mặc dù cô đã giảm nhẹ tiếng bước chân của mình, nhưng vẫn không có bất cứ chút tác dụng nào.
Tia hồng ngoại kia lao đến phía cô từ bốn phương tám hướng.
Cô không thể không dừng lại để đối phó với những tia hồng ngoại kia trước.
Nhưng lúc cô đang tránh né thì dưới chân vẫn sẽ phát ra âm thanh, đến nỗi cuối cùng cô càng tránh, sẽ càng kích thích nhiều tia hồng ngoại.
Cứ tiếp tục như thế này, cô không bị tia hồng ngoại làm bị thương thì cũng sẽ bị mệt chết trước.
Nhiếp Nhiên vừa né tránh, vừa nhanh chóng tính toán trong lòng.
Cô cảm thấy thay vì một mực né tránh, kích động nhiều tia hồng ngoại thế này, còn không bằng mượn việc né tránh để di chuyển đến cuối hành lang.
Nếu không sẽ hoàn toàn bị giữ ở chỗ này.
Lại một tia hồng ngoại lao qua.
Nhiếp Nhiên nghiêng người, lao về phía trước.
Tia hồng ngoại theo tiếng cô đi đi lại lại càng lúc càng nhiều, động tác tránh né của cô cũng càng lúc càng nhanh.
Vào giây phút cuối cùng, dựa vào việc huấn luyện ở công ty trong khoảng thời gian này, cô thành công qua được ải trước khi thể năng của mình bị tiêu hao hết.
Nhìn cái hành lang mình đã đi qua, Nhiếp Nhiên thở đều đều mấy giây.
Cũng chỉ trong mấy giây này, tia hồng ngoại trên hành lang cũng theo âm thanh biến mất.bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom
Nói thật, những tên cướp biển kia phần lớn không thể đi qua được một cửa ải.
Cho dù có may mắn chạy được vào cửa ai thứ hai này thì cũng chắc chắn không thể nào chạy ra được.
Nhiếp Nhiên hít sâu một hơi, muốn đi về phía trước...
Nhưng cô đột nhiên dừng lại.