CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2049: CÔ TA ĐANG LÀM GÌ? - ĐÀM PHÁN

Cập nhật lúc: 2021-04-14 06:38:43

Ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng.   Ánh sáng kia xuyên thấu chiếu qua tầng mây, dần dần xua tan đêm tối.   Cho đến khi sắc trời sáng hẳn, cuối cùng đám cướp biển uống say trên đảo kia cũng bước ra khỏi phòng của mình. Khi thấy cửa căn nhà gỗ nhỏ của Nhiếp Nhiên vẫn đóng chặt, bọn chúng hiểu ngầm cười một tiếng, sau đó ai làm việc nấy.   Ba tiếng sau, Nhiếp Nhiên mới ngáp dài vươn vai đi ra khỏi phòng.   Đám cướp biển đang bận rộn ở bên ngoài nhìn thấy, không nhịn được cười nói: “Cô Diệp, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi ” “Cô Diệp, tối hôm qua ngủ có ngon không?”   Phó lão đại vừa mới gọi điện thoại với người ở hòn đảo phía sau xong thấy cô ra ngoài, cười tiến lên đón, hỏi: “Sao cô Diệp dậy sớm vậy? Thế nào, cô có đau đầu không, có cần tôi bảo thuộc hạ đi nấu cho cô ít canh giải rượu không?”   Nhiếp Nhiên xua tay, “Không cần, tôi không sao cả.”   Đám cướp trêu chọc: “Cô Diệp, không phải cô nói tửu lượng của mình rất tốt sao? Sao tối hôm qua mới uống một chút như vậy mà đã say rồi?”   “Tôi còn tưởng là tửu lượng của cô Diệp cũng giống như năng lực của cô, xem ra là tôi nghĩ quá nhiều rồi.”  “Ha ha ha, cuối cùng chúng ta cũng biết được một nhược điểm của cô Diệp.”   Sau tối hôm qua uống rượu chơi oẳn tù tì cùng với Nhiếp Nhiên, những tên cướp biển kia đã bắt đầu dám trêu đùa cô rồi.   Nhiếp Nhiên day huyệt thái dương, cong môi lên cười như có như không, hỏi một lời hai nghĩa: “Biết nhược điểm của tôi như vậy, rồi định chuốc rượu rồi làm gì tôi à?”   Đám cướp biển kia cười xua tay lia lịa nói: “Không dám không dám, chúng tôi đâu dám làm như vậy.”   “Đúng thế, cho chúng tôi một trăm cái lá gan chúng tôi cũng không dám.”  Dáng vẻ kia rõ ràng chính là không nghe ra hàm nghĩa thứ hai trong lời nói của cô.  Xem ra người ám sát thứ hai vẫn chưa xuất hiện.   Sau đó Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, quay sang hỏi Phó lão đại: “Thế nào, bây giờ đám cảnh sát biển kia sao rồi?”   Phó lão đại cung kính trả lời: “Tôi mới vừa gọi điện thoại xong, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì.”   “Không vội, bọn chúng sẽ đến nhanh thôi.” Nhiếp Nhiên cười rất chắc chắn.   Nhân lúc đám cảnh sát biển vẫn chưa có bất cứ hành động nào, cô đi đánh răng rửa mặt, sau đó đến phòng ăn ăn bữa trưa sớm. Đến khi cô ăn xong, Phó lão đại mới vội vàng chạy từ ngoài cửa vào.   “Đến rồi đến rồi, quả nhiên bọn chúng phái người đến rồi! Cô Diệp, cô đúng là thần!” Hắn chạy hơi vội, sau khi nói xong không ngừng thở hổn hển.  Nhiếp Nhiên lập tức để cái bánh bao trong tay xuống, hỏi: “Phái ai?”  “Hình như là một phó tham mưu trưởng.” Phó lão đại trả lời.   Nhiếp Nhiên nhíu mày một cái, “Phó tham mưu trưởng? Họ gì?”   “Hắn nói hắn họ Lục.”   Họ Lục?   Nhiếp Nhiên lập tức cảm thấy thất vọng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn nói: “Bảo hắn lên đảo chờ, sau đó chúng ta sẽ qua đó.”  Lần này cô quyết định để cho Phó lão đại đích thân ra tay, mình dùng thân phận thuộc hạ đi phía sau hắn.   Lúc đi ngang qua nhà giam ở hòn đảo phía sau, Nhiếp Nhiên đặc biệt nhìn Nhiếp Thành Thắng bị giam ở trong đó một cái.   Chân tay ông ta bị trói, mắt vẫn bị bịt kín, ngồi ở trong góc, để chân trần, nhìn vô cùng thảm hại.   Nhiếp Nhiên cười lạnh.   Quả thật nên dùng điện thoại chụp bộ dạng thê thảm này của ông ta lại, sau đó truyền đi khắp nơi.   Nhiếp Thành Thắng ưa thể diện như vậy, chắc hẳn khi phát hiện ra những thứ này, vẻ mặt nhất định sẽ tương đối đặc sắc.   
Loading...