CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2054: CÔ GÁI NÀY LÀ ĐIỂM THEN CHỐT!

Cập nhật lúc: 2021-04-14 06:50:34

“Cậu có ý gì?”   “Ý tôi là, ban đầu đối phương vốn đã muốn để sư đoàn trưởng đi đổi lấy các cậu, nhưng sư đoàn trưởng không đồng ý, thậm chí còn lập tổ đội định lên đảo tấn công, mà hình như cô gái kia nhìn ra sư đoàn trưởng định vứt bỏ các cậu, thế nên mới gài bẫy sư đoàn trưởng.”   Những người bị thương kia đều ngẩn ra.   Lên đảo tấn công?   Tức là định vứt bỏ bọn họ à?   Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm, “Cô gái? Cô gái nào?”  Mọi người ngước mắt lên nhìn, lập tức đồng loạt đứng lên, lớn tiếng báo cáo: “Tham mưu trưởng!”   “Cậu nói cô gái nào!” Tham mưu trưởng vừa vặn đi ngang qua cửa nghe thấy lời bọn họ nói, không nhịn được đi vào.   “Chính là lão đại ngày đó đưa ra điều kiện với chúng ta qua máy bộ đàm.” Lính cần vụ kia cùng phòng với Lưu Đức, chỉ có điều anh ta là một lính cần vụ nhỏ, chuyên làm việc vặt, chỗ nào cần thì chạy đến chỗ đó.   Ngày đó Nhiếp Thành Thắng cầm máy bộ đàm nói chuyện với người kia, anh ta ở đó nghe được.   Sau đó bởi vì phòng điều trị cần người đi giúp đỡ nên anh ta mới bị điều tới nơi này.  Câu nói đương nhiên của anh ta khiến tham mưu trưởng lập tức cau mày lại, “Phó lão đại là nữ?”   Phó tham mưu trưởng ở bên cạnh lắc đầu, “Không phải, là nam.”   Lần này Vương Dương cũng thấy lạ, “Nam? Không đúng, lúc ấy người thiết lập bẫy bắt chúng ta rõ ràng là một cô gái, hơn nữa những tên cướp biển kia còn rất sợ cô ta, chẳng lẽ cô ta không phải là lão đại à?”   “Đúng vậy, lúc ấy người bắt tôi và Lưu Hồng Văn là cô gái đó, bọn chúng còn gọi cô ta là cô Diệp gì đó.”   Phó lão đại, cô Diệp.   Tên của hai người kia khiến vẻ mặt tham mưu trưởng và các trưởng quan sau lưng đều nặng nề.  Phó tham mưu trưởng suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy hơi kỳ quái, “Nếu nói như vậy, Phó lão đại đó thật sự là có vấn đề. Hôm qua mới nói là một trăm triệu xong, hôm nay đưa tiền đến hắn lại chẳng thèm nhìn, trở mặt nói muốn hai trăm triệu. Cảm giác giống như là được dặn dò rồi vậy.”   Lần này mọi người đều cảm nhận được chuyện này có điều bất thường.   Tham mưu trưởng im lặng một lát mới trầm giọng nói, “Xem ra cô gái này mới là điểm then chốt.”   Sau đó, ông ta ra lệnh cho người phía sau: “Lập tức nghĩ cách liên lạc với cô ta một lần! Tôi muốn đích thân nói chuyện với cô ta!”   “Rõ!” Một binh lính sau lưng lập tức đáp, rồi nhanh chóng đi đến phòng thông tin ở cuối hành lang.  Đến khi kết nối được với Nhiếp Nhiên thì đã là buổi trưa rồi.   Nhiếp Nhiên đã thăm dò xong kho vũ khí đạn dược quan trọng nhất ở trên đảo, cho nên cô quyết định ở luôn trên hòn đảo phía sau để thuận tiện đàm phán.   Lúc đó, cô đang gặm cái lương khô vơ vét được từ trên người Ngô Sướng.  So với đồ ăn của đám cướp biển này, nói thật cô muốn tin tưởng đồ của quân đội hơn.  Tin tưởng...   Trước kia cô luôn kìm nén vì sợ thay đổi rồi tất cả sẽ bị phá vỡ, nhưng sau khi gặp Hoắc Hoành, cô mới phát hiện ra thay đổi thật ra cũng không tệ như cô tưởng.   
Loading...