CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2057: ĐƠN VỊ DỰ BỊ TIẾN ĐÁNH

Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:02:27

Hoàng hôn buông xuống, tham mưu trưởng ở trên thuyền đợi mãi không thấy phó tham mưu trưởng báo cáo tin tức gì. Quá sốt ruột, ông ta hỏi lính cần vụ ở bên cạnh, “Phó tham mưu trưởng đâu? Sao cả ngày nay tôi không nhìn thấy anh ta đâu cả?”   Anh lính kia trả lời ấp úng: “Chuyện này… Báo cáo, đến bây giờ phó tham mưu trưởng vẫn chưa về.”   “Chưa về? Đã một ngày rồi, sao mà vẫn chưa về?”   “Chúng tôi cũng không biết.”   “Vậy các cậu còn không lập tức phái người đi xem xem.”   Tham mưu trưởng nói như vậy, lính cần vụ kia lập tức vâng lệnh, đi ra ngoài.  Một tiếng sau, người được phái ra ngoài đã quay lại, “Báo cáo tham mưu trưởng. Phó tham mưu trưởng đang ngồi một mình ở chỗ đó kiểm tra tiền cho bọn chúng, bọn chúng nói không kiểm tra xong sẽ không cho gặp người.”   “Cái gì?!” Tham mưu trưởng kinh ngạc, đứng phắt lên khỏi ghế.   Mấy sĩ quan đang định tới hỏi tiến triển của chuyện này, không nhịn được tức giận mắng, “Thế này đúng là ức hiếp người quá đáng! Bọn khốn kiếp này!”   “Tham mưu trưởng, chuyện này không thể nhịn được nữa, rõ ràng là bọn chúng đang khiêu khích chúng ta!”   “Tham mưu trưởng, đêm nay chúng ta phái người tập kích bất ngờ đi.” “Đúng vậy, bọn chúng không để cho chúng ta gặp người, cứ kéo dài mãi, nói không chừng đã sớm âm thầm giải quyết người rồi. Tham mưu trưởng, chúng ta không thể kéo dài như vậy nữa.”   “Không sai, kéo dài càng lâu càng không tốt.”   Một đám người hùng hổ, vẻ mặt giận dữ, dễ thấy là bị sự khiêu khích của cô gái kia chọc giận hoàn toàn rồi.   Lần này tham mưu trưởng đã bắt đầu dao động.   Đối phương ba lần bốn lượt kiếm cớ trì hoãn, điều này thật sự là quá khả nghi.   “Nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ chứng minh có phải Sư đoàn trưởng Nhiếp đã bị giải quyết rồi không, nếu như không có thì phải làm thế nào?” Tham mưu trưởng ngồi tại chỗ, vẻ mặt rất băn khoăn. “Hơn nữa, chúng ta không hiểu rõ vị trí địa lý nơi này, chúng ta đều là lục quân, nếu như không thành công sẽ chỉ khiến Sư đoàn trưởng Nhiếp càng rơi vào nguy hiểm lớn hơn.”  Lần này Quân khu 2 bị điều đến đột xuất, lên đảo tác chiến cũng không phải là thế mạnh của bọn họ, bây giờ bọn họ vốn ở thế yếu, nếu như làm việc lỗ mãng, ngộ nhỡ tệ hơn thì làm thế nào?   “Thế này đi, bây giờ tôi lập tức lập tức gọi điện thoại cho cấp trên, yêu cầu điều động một đội tới.” Một sĩ quan ở bên cạnh nói.   Đề nghị của ông ta nhanh chóng được mọi người đồng ý.   Bọn họ lập tức liên lạc với phó tham mưu trưởng, bảo ông ta cứ ở yên trên đảo; sau đó lại cấp tốc xin điều động một đội thủy quân lục chiến đến chi viện.   Rất nhanh, chỉ sau hai tiếng, một tiểu đội đã đi trực thăng tới.  Nhận được tin tức, tham mưu trưởng đã dẫn người đứng ở trên boong tàu đợi từ sớm.   Ánh đèn của máy bay trực thăng lóe lên từ phía xa, đi kèm với đó là tiếng quạt quay phành phạch. Tốc độ gió lớn khiến người đứng ở trên boong tàu đều phải nheo mắt lại.   Bọn họ ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng dừng lại trên bầu trời phía trên đầu.  Tiếp đó, một cái thang dây được ném xuống.   Các binh lính theo thứ tự, thuần thục trèo xuống rồi đứng nghiêm ở boong tàu.   Ai cũng mặc đồ rằn ri đứng thẳng tắp ở đó, giống như một cái kiếm rét lạnh rút ra khỏi vỏ, khiến cho người ta cảm nhận được khí thế không thể xem nhẹ, khác hẳn với binh lính thông thường.  Nhưng lúc tham mưu trưởng vừa định tiến lên đón đội trưởng của đội thủy quân lục chiến  thì lại phát hiện lần này không chỉ có người của đội thủy quân lục chiến, còn có cả chỉ huy cao nhất của đơn vị dự bị - Lý Tông Dũng, cũng cùng xuống máy bay trực thăng.   Lúc nhìn thấy Lý Tông Dũng, tham mưu trưởng không nhịn được kinh ngạc hỏi: “Sao Tiểu đoàn trưởng Lý cũng đến đây?”  
Loading...