CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2066: CÓ MAI PHỤC, MAU RÚT LUI!

Cập nhật lúc: 2021-04-14 07:19:55

“A!” Cửu Miêu sau bóng cây che cánh tay mình, cau mày lại.   Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn cô ta một cái, không nói một câu tiếp tục bắn về phía xa. Nhưng không biết có phải đối phương đã tra ra chỗ bọn họ ẩn nấp không Nhiếp Nhiên Nhưng không biết có phải đối phương đã tra ra chỗ bọn họ ẩn nấp không, Nhiếp Nhiên phát hiện bắt đầu từ chỗ Cửu Miêu, số người bị thương của bọn họ bắt đầu không ngừng tăng lên.   Đoàng! Đoàng! Đoàng!   “A!”   “A!”   “A!”   Nghe những người xung quanh không ngừng kêu lên, Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ cũng bắt đầu tiến hành phản công.   Cô nhìn một chỗ vừa lóe lên ở phía xa, cuối cùng nhắm họng súng vào điểm kia, sau đó cũng lập tức bóp cò.   Đoàng!   Hỏa lực nơi đó lập tức biến mất.   “Chị Kiêu, chị không sao chứ?” Hà Giai Ngọc ở bên cạnh thấy Lý Kiêu ngã xuống đất, trong giọng nói tràn đầy vẻ lo lắng.   “Không sao.” Lý Kiêu né tránh tương đối kịp thời, viên đạn kia vạch qua đỉnh đầu cô.  Đến bây giờ, cô vẫn có thể ngửi thấy mùi khói thuốc súng mãnh liệt kia.  Cô biết tên cướp biển phía đối diện đã phát hiện ra cô, hơn nữa đưa ra cảnh cáo rồi.  Nhưng mà, tại sao lại là cảnh cáo?   Cô có dự cảm, nếu như người kia có thể như mình, tìm ra vị trí của đối phương thì không thể không ngắm chuẩn được.   Người đó là ai, tại sao phải làm như vậy?   Hai bên giao chiến càng lúc càng ác liệt.   Đám cướp biển kia làm sao có thể địch nổi binh lính đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, chẳng mấy chốc đã bắt đầu không chịu nổi nữa.   “Cô Diệp, chúng ta sắp không chống đỡ nổi rồi.”  “Cô Diệp, chúng ta đã chết mấy anh em rồi.”   “Cô Diệp, chúng ta mau rút lui thôi!”   Những người đó luôn miệng nói với Nhiếp Nhiên.   Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm về phía có tiếng súng vẫn đang không ngừng truyền tới, vẻ mặt lạnh như băng.   Ngay từ đầu cô đã biết bọn chúng sẽ không chống đỡ được.   Chỉ là cô muốn biết đám người kia rốt cuộc là tới tấn công bọn họ, hay là tới truyền tin tức, cho nên mới mạo hiểm dừng lại ở chỗ này.   Nhưng không ngờ cuối cùng không phải như cô tưởng tượng.   Cô không biết làm sao, chỉ có thể nghiến răng quyết định rời khỏi chỗ đó trước.  “Mau rút lui!” Nhiếp Nhiên khẽ hô một tiếng rồi bắt đầu rút lui về chỗ khác.  May mà bọn họ quen thuộc địa hình nơi này, tốc độ rút lui rất nhanh.  Chẳng mấy chốc mà đám người đã hoàn toàn rời đi.   “Bọn chúng chạy về bên kia rồi!” Uông Tư Minh lập tức hỏi Phương Lượng ở bên cạnh: “Chúng ta có cần đuổi theo không?”  Bởi vì đội trưởng Lưu ra lệnh cho bọn họ ở chỗ đợi lệnh, nếu như tự tiện hành động thì tức là chống lại quân lệnh.   Cho nên bọn họ không thể tùy tiện đuổi theo.   Ngộ nhỡ đám người kia lợi dụng địa thế cố ý dụ bọn họ, đến lúc đó sẽ không hay.   “Dĩ nhiên phải đuổi theo rồi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn chúng chạy đi à!” Nhưng Nghiêm Hoài Vũ không nghĩ nhiều như bọn họ, nói như chuyện đương nhiên, sau đó lao đi đầu tiên.   “Nghiêm Hoài Vũ!” Phương Lượng muốn gọi anh ta lại, đáng tiếc Nghiêm Hoài Vũ chạy quá nhanh, Uông Tư Minh không biết làm sao đành chia ra nói tình hình nơi này với hai đội bên trong kia, sau đó dẫn đội ngũ đi theo.  Trên đường truy đuổi cướp biển, Kiều Duy nghiêm túc nói với Thi Sảnh bên cạnh: “Đạn không có mắt, lát nữa em cố gắng đi sau anh.”   Nhưng Thi Sảnh lại liếc anh ta một cái, “Anh cảm thấy em làm quân nhân để nấp ở phía sau anh à?”   Tư thế oai hùng mạnh mẽ không giống với trước kia đó khiến Kiều Duy cảm thấy rất khác lạ, lại thấp giọng nói bên tai cô ta: “Vậy đợi lát nữa anh nấp sau lưng em, như vậy được rồi chứ?”   Hà Giai Ngọc đi ở bên cạnh nghe thấy thế, lập tức cau mày oán trách: “Đến lúc này rồi, hai người có thể bớt buồn nôn đi không hả!”   Trong lời nói của cô ta mang ý ghét bỏ.   Thi Sảnh cũng cảm thấy không thích hợp, dùng báng súng chọc vào Kiều Duy, đẩy anh ta ra một khoảng cách nhất định.  Kiều Duy cũng rất có chừng mực, không tiếp tục nói nữa, đặt toàn bộ tâm tư lên đám cướp biển kia.
Loading...