CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2085: CÃI NHAU - NGHI NGỜ

Cập nhật lúc: 2021-04-15 05:48:11

Diệp Trân thấy ông ta tỏ thái độ như vậy, lại nghĩ đến khoảng thời gian này mình bận trước bận sau vì ông ta, uất ức cùng với cẩn thận từng li từng tí như thế, lửa giận trong lòng bùng nổ hết vào lúc này.   Bà ta lạnh lùng nói: “Không phải là ông không muốn cãi nhau với tôi, cũng không phải là không có sức cãi nhau với tôi, bây giờ là ông lười cãi nhau với tôi, ông chán ghét tôi rồi đúng không! Muốn tìm bồ nhí đúng không!”  Thấy ông ta không nói lời nào, Diệp Trân càng nổi giận hơn.   “Nhiếp Thành Thắng, tôi nói cho ông biết, ông đừng quên thân phận của mình, nếu như ông dám ngoại tình, đến lúc đó xem hai chúng ta ai sẽ xong đời!”   “Nếu ông thật sự dám có lỗi với tôi, ngày nào tôi cũng sẽ đến đơn vị của ông làm ầm lên, ông có tin không hả!”   “Tôi muốn để cho tất cả mọi người trong đơn vị đều biết chuyện tốt mà ông làm.”   Giọng bà ta tiếng này vang hơn tiếng kia, hoàn toàn giống như một người đàn bà chanh chua, ầm ĩ làm Nhiếp Thành Thắng bực bội.   Nơi này là bệnh viện, mặc dù là phòng bệnh VIP nhưng cũng không tránh được, ngộ nhỡ có bác sĩ ở cửa thì làm thế nào.  Vì vậy, ông ta quát khẽ: “Bà có thể thôi đi không!”   Nhưng Diệp Trân lại không chịu bỏ qua: “Thôi đi? Diệp Trân tôi có lỗi với ông ở điểm nào! Ông lại muốn giấu tôi đi tìm bồ nhí!”   Lần này Nhiếp Thành Thắng thật sự bị oan, ông ta chỉ điều tra một cô gái, sao lại thành ngoại tình rồi?!   Nơi này dù sao cũng không phải là ở nhà, Diệp Trân có thể ngang ngược, nhưng Nhiếp Thành Thắng thì không thể như vậy.   Ông ta không biết làm sao, chỉ có thể nói: “Tôi đi tìm bồ nhí lúc nào! Một giây trước còn nói tôi muốn tìm, một giây sau đã định tội tôi, tôi nói này bà có thể đừng gây sự vô cớ như vậy không hả, đây là bệnh viện, không phải là nhà chúng ta!”  Nhưng lúc này Diệp Trân đã hoàn toàn nổi bão, căn bản không quan tâm nơi này là chỗ nào, gào lên, “Gây sự vô cớ đúng không? Chê tôi phiền đúng không! Nhiếp Thành Thắng, cái đồ vong ân phụ nghĩa này! Ông cũng không nghĩ xem năm đó vì ông, tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ sở, chịu bao nhiêu giày vò, đứa con trai kia của ông là tôi liều chết sinh ra. Bây giờ ông thì hay rồi, muốn tìm bồ nhí. Ông là đồ ăn cây táo rào cây sung!”   Nói rồi bà ta lại thuận tay cầm cái gối dựa lên đập ông ta.   Nhiếp Thành Thắng không ngờ bà ta sẽ ra tay, nhất thời không kịp tránh, bị đập trúng.  Ông ta cũng tức giận, “Bà điên đủ chưa hả!”   “Tôi điên? Được, bây giờ tôi sẽ điên cho ông xem!” Lúc này Diệp Trân đã tức giận tới cực điểm, hai năm qua ông ta lạnh lùng với mình, không thèm chú ý đến con trai, cộng thêm mấy ngày nay bà ta bấm bụng nhẫn nhịn hầu hạ ông ta, cuối cùng tất cả đều bùng nổ.  Ở bên cạnh có cái gì có thể ném, bà ta đều ném hết lên Nhiếp Thành Thắng ở trên giường bệnh.   Nhiếp Thành Thắng thật sự không kịp tránh.   Cuối cùng sắc mặt ông ta cũng đen lại, vén chăn lên, bước xuống giường, giữ lấy bà ta, quát lên, “Đủ rồi, tôi cảnh cáo bà, đừng có làm loạn nữa!”   Diệp Trân bị kiềm chế không thể nào nhúc nhích, bà ta cúi đầu, bởi vì tức giận mà cả người đều run rẩy, nhưng dần dần Nhiếp Thành Thắng lại cảm thấy không ổn.bạn đang đọc truyện tại truyentauchamcom   Vai người trước mặt càng lúc càng run mạnh, ngay cả tiếng hít thở cũng biến thành tiếng nghẹn ngào kìm nén.   Lúc ông ta cau mày đang định nói gì đó thì thấy Diệp Trân chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đầy nước mắt, “Ông làm gì tôi cũng nhẫn, tôi cũng nhịn. Ông nói con trai không ngoan, không ra hồn, đều là do tôi không dạy tốt. Được, tôi nhận. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, số lần ông về nhà không quá mười đầu ngón tay, tôi cũng nhịn. Nhưng tôi vất vả ở nhà chăm sóc con trai, khổ sở đợi ông về, đây là sự thật không thể chối cãi đúng không! Bây giờ ông lại nuôi bồ nhí ở bên ngoài, ông bảo tôi làm sao có thể nhẫn, làm sao có thể nhịn!” 
Loading...