CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 2088: GỌI ĐIỆN THOẠI - THĂM DÒ
Cập nhật lúc: 2021-04-15 05:54:05
Diệp Trân suy nghĩ một lát, sau đó lập tức cảnh giác hỏi: “Là điện thoại của đơn vị à?”
Nhiếp Thành Thắng được bà ta nhắc nhở như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, “Hình như không phải.”
Ngày đó ông ta nhớ rất rõ là một số điện thoại lạ gọi cho ông ta.
Lúc đó ông ta còn đang suy nghĩ rốt cuộc cuộc điện thoại kia là ở đâu.
Ban đầu ông ta tưởng là điện thoại quảng cáo gì, nhưng sau đó thấy cuộc điện thoại kia gọi rất lâu mà không tắt đi, ông ta mới nghe máy.
Không ngờ lại là Nhiếp Nhiên gọi tới.
Khi ấy ông ta còn thấy lạ sao Nhiếp Nhiên không dùng số của cô mà lại dùng số điện thoại lạ gọi cho ông ta.
Bây giờ nghĩ lại...
Nếu như lúc ấy Nhiếp Nhiên không có ở trong đơn vị, mà cô lại không có điện thoại, vậy thì thật sự chỉ có thể đến trạm điện thoại gọi điện.
Diệp Trân thấy ông ta không nói gì, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, biết nhất định là có hy vọng rồi, bà ta vội vàng nói: “Có thể kiểm tra ghi chép cuộc gọi, sau đó đến doanh nghiệp điện thoại tìm là có thể biết cuộc điện thoại kia ở đâu.”
Nhưng Nhiếp Thành Thắng lại lắc đầu, “Vô dụng thôi, lâu quá rồi, ghi chép trong điện thoại đã không còn nữa.”
Đúng là bực mà.
Cái điện thoại nát này không thể lưu trữ mọi cuộc gọi à!
Đúng là đến thời khắc mấu chốt thì lại vô dụng!
Diệp Trân cau mày suy tính.
Bà ta cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt nhất để quật ngã Nhiếp Nhiên, nếu bỏ lỡ rồi thì sau này muốn tìm cơ hội sẽ khó khăn.
Huống hồ bây giờ quyền chủ động nằm ở trên tay bọn họ.
Vì vậy bà ta nhanh trí, lập tức nói: “Ông có thể gọi điện thoại cho đơn vị dự bị. Không phải ông nghi ngờ nó rời khỏi đơn vị sao, vậy bây giờ ông gọi điện thoại qua đó xem Nhiếp Nhiên có ở trong đơn vị không.”
Lời nói của Diệp Trân thật sự đã nhắc nhở Nhiếp Thành Thắng. Ông ta lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Lý Tông Dũng.
Sau khi vang lên mấy tiếng, điện thoại đã được kết nối.
“Tiểu đoàn trưởng Lý.” Nhiếp Thành Thắng lên tiếng trước.
“Sư đoàn trưởng Nhiếp, sao anh lại gọi điện thoại cho tôi vào lúc này? Anh đã khỏe hơn chưa?” Lý Tông Dũng khá ngạc nhiên, hỏi.
Nhiếp Thành Thắng cười nói: “Cảm ơn Tiểu đoàn trưởng Lý quan tâm, tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt, lúc đó nhìn anh như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng.”
“Lần này thật sự phải cảm ơn Tiểu đoàn trưởng Lý và đơn vị dự bị ra tay giúp đỡ, nếu không có lẽ lần này tôi đã mất mạng rồi.”
“Anh nói gì thế, cứu anh là việc nên làm thôi.”
Hai người cứ hàn huyên mấy câu như vậy, sau khi nói được một lúc, Nhiếp Thành Thắng mới chuyển chủ đề, nói: “Nhưng mà tôi muốn biết, Nhiếp Nhiên có tham gia lần hành động này không?”
Tiếng cười của Lý Tông Dũng ở đầu kia điện thoại vụt tắt, rõ ràng ông không ngờ Nhiếp Thành Thắng lại đột nhiên nhắc đến Nhiếp Nhiên.
Bởi vì lúc ông nổ súng bắn Nhiếp Nhiên, Nhiếp Thành Thắng đã ngã ra đó, thần trí không tỉnh táo rồi.
Tại sao lúc này ông ta lại nghĩ đến Nhiếp Nhiên?