CƯNG CHIỀU CÔ VỢ QUÂN NHÂN - Chương 417: Lên đường - Chuyện bất ngờ trong toa tàu (2)
Cập nhật lúc: 2021-02-22 18:49:06
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có điều cô không phải là một người kén ăn, trước kia lúc thực hiện nhiệm
vụ cái gì cô cũng ăn cả, chỉ cần có thể ăn được, không có độc là đều có thể nhét vào trong miệng để lót dạ.
Cô nhanh chóng giải quyết bữa trưa, nhưng vào lúc này, đột nhiên liếc thấy chút khác thường ở chỗ cách đó không xa.
Cô thấy ở hướng ba giờ có một người đàn ông đang lởn vởn bên cạnh một bà cụ, không lâu sau người đàn ông đó đi sát qua bà cụ, lén đặt một tay vào trong túi của bà ấy
Uông Tư Minh theo ánh mắt cô nhìn qua, thấy người đàn ông đó lấy ví tiền của bà cụ ra khỏi túi xách, động tác vô cùng nhanh chóng bỏ ví tiền vào trong túi mình
Anh ta thu hồi ánh mắt cố ý liếc Nhiếp Nhiên ở bên cạnh, muốn xem cô
phát hiện có kẻ ăn trộm tiền thì sẽ có hành động gì
Kết quả ngoài dự liệu của anh ta, Nhiếp Nhiên chỉ hờ hững liếc một cái, rồi cụp mắt xuống tiếp tục ăn cơm
Cô không hô lên, không nhắc nhở, mà hờ hững không đếm xỉa đến Chuyện này làm Uông Tự Minh tức giận không có chỗ phát tiết
Là quân nhân, thấy nhân dân gặp khó khăn không giúp đỡ mà lại lạnh lùng ở bên cạnh xem
Uông Tư Minh đặt mạnh đũa trong tay xuống, đứng lên khỏi ghế, bước nhanh đến bên cạnh bà cụ đó, chụp lấy gã ăn trộm còn chưa kịp chuồn đi: “Lấy ra!” Lúc nhìn thấy anh ta để đũa xuống xông ra, Nhiếp Nhiên đã biết anh ta muốn làm gì rồi, cô chỉ có mấy chữ có thể bày tỏ chuyện này: Xen vào việc của người khác
Cô lắc đầu thở dài
Thanh niên đúng là thiếu rèn luyện, không giữ được bình tĩnh chút nào
Gã đàn ông giật mình nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi: “Cậu thanh niên này, cậu đột nhiên chạy tới bắt tay tôi làm gì thế?”
Khách trong toa tàu nhao nhao nhìn qua
Uống Tự Minh hỏi bà cụ bên cạnh, “Bà, bà sờ thử xem ví tiền có cònkhông?” Bà cụ bị chuyện bất ngờ xảy ra dọa cho giật mình, mơ hồ sờ ví tiền của mình, quả nhiên không thấy đâu nữa.

Có điều cô không phải là một người kén ăn, trước kia lúc thực hiện nhiệm
vụ cái gì cô cũng ăn cả, chỉ cần có thể ăn được, không có độc là đều có thể nhét vào trong miệng để lót dạ.
Cô nhanh chóng giải quyết bữa trưa, nhưng vào lúc này, đột nhiên liếc thấy chút khác thường ở chỗ cách đó không xa.
Cô thấy ở hướng ba giờ có một người đàn ông đang lởn vởn bên cạnh một bà cụ, không lâu sau người đàn ông đó đi sát qua bà cụ, lén đặt một tay vào trong túi của bà ấy
Uông Tư Minh theo ánh mắt cô nhìn qua, thấy người đàn ông đó lấy ví tiền của bà cụ ra khỏi túi xách, động tác vô cùng nhanh chóng bỏ ví tiền vào trong túi mình
Anh ta thu hồi ánh mắt cố ý liếc Nhiếp Nhiên ở bên cạnh, muốn xem cô
phát hiện có kẻ ăn trộm tiền thì sẽ có hành động gì
Kết quả ngoài dự liệu của anh ta, Nhiếp Nhiên chỉ hờ hững liếc một cái, rồi cụp mắt xuống tiếp tục ăn cơm
Cô không hô lên, không nhắc nhở, mà hờ hững không đếm xỉa đến Chuyện này làm Uông Tự Minh tức giận không có chỗ phát tiết
Là quân nhân, thấy nhân dân gặp khó khăn không giúp đỡ mà lại lạnh lùng ở bên cạnh xem
Uông Tư Minh đặt mạnh đũa trong tay xuống, đứng lên khỏi ghế, bước nhanh đến bên cạnh bà cụ đó, chụp lấy gã ăn trộm còn chưa kịp chuồn đi: “Lấy ra!” Lúc nhìn thấy anh ta để đũa xuống xông ra, Nhiếp Nhiên đã biết anh ta muốn làm gì rồi, cô chỉ có mấy chữ có thể bày tỏ chuyện này: Xen vào việc của người khác
Cô lắc đầu thở dài
Thanh niên đúng là thiếu rèn luyện, không giữ được bình tĩnh chút nào
Gã đàn ông giật mình nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi: “Cậu thanh niên này, cậu đột nhiên chạy tới bắt tay tôi làm gì thế?”
Khách trong toa tàu nhao nhao nhìn qua
Uống Tự Minh hỏi bà cụ bên cạnh, “Bà, bà sờ thử xem ví tiền có cònkhông?” Bà cụ bị chuyện bất ngờ xảy ra dọa cho giật mình, mơ hồ sờ ví tiền của mình, quả nhiên không thấy đâu nữa.