ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 656: Là một trong số đó 1

Cập nhật lúc: 2025-08-24 14:42:18

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Ngay cả cái gọi là vị hôn phu kia, cũng chỉ là do Phương Phương bỏ tiền ra thuê về mà thôi.

Vì vậy, nếu hỏi Phương Phương rốt cuộc đứa bé Lương Nhị Bảo là con của ai, e rằng chính cô ta cũng không nói rõ được.

Mà lúc này, Phương Phương vẫn còn đang ở trong căn nhà kia, người ở bên cạnh cô ta chính là một tài xế taxi mới quen cách đây hai ngày, cả hai vừa mới bắt đầu với nhau chẳng bao lâu.

Vệ Miên thu hồi thiên nhãn, nhìn sắc mặt Lương Quân mà cảm thấy có chút khó tả.

“Các anh ra ngoài trước đi.”

Vệ Miên nói với một mặt hiếu kỳ của Hà Đại Long và Trịnh Hảo.

Chuyện tiếp theo dính dáng đến đời tư cá nhân, chắc chắn Lương Quân không muốn ai khác nghe thấy.

Sắc mặt Lương Quân sau khi nghe xong chẳng khác nào vừa phải nuốt một đống phân, khó coi đến cực điểm. Anh vốn chỉ nghĩ vợ mình đội cho anh một cái mũ xanh, nào ngờ thực tế là từng sợi tóc trên đầu anh đều đã bị nhuộm xanh, không sót một cọng!

Đúng là nực cười đến cực điểm!

Một người phụ nữ bề ngoài nhìn thì đoan trang, chính trực, vậy mà bên trong lại bẩn thỉu như thế. Lương Quân thật sự không biết nên dùng biểu cảm gì để tiếp nhận những gì mình vừa nghe.

Nghĩ đến sự tàn nhẫn của cô ta đối với Hạo Nhiên, rồi thêm từng chiếc mũ xanh chồng chất lên đầu mình, Lương Quân cảm thấy cuộc hôn nhân này thật sự không thể tiếp tục nữa.

Đợi đến khi thấy Lương Quân đã tiêu hóa xong tin tức, Vệ Miên mới chậm rãi nói tiếp:“Nếu anh muốn tận mắt chứng kiến, thì ở tòa nhà số 9, căn phòng cùng vị trí với nhà anh, chính là nơi vợ anh thường… ừm, hẹn hò. Giờ này cô ta đang ở bên trong với một tài xế taxi mới quen mấy ngày trước.”

Bàn tay Lương Quân khẽ run rẩy. Anh thật sự muốn xông đến đó mà đâm chết đôi gian phu dâm phụ kia, nhưng lý trí lại mách bảo rằng đó là phạm pháp.

Mất đi một người vợ thì đã sao, anh vẫn còn Hạo Nhiên, vẫn còn mẹ già. Dĩ nhiên, anh không thể vì một người đàn bà dơ bẩn như thế mà hủy hoại cả cuộc đời mình.

Nghĩ đến những năm tháng sống cùng Phương Phương, nhớ lại cảnh nhìn thấy Lương Hạo Nhiên nằm trong vũng máu khiến tim mình như ngừng đập, cùng với tờ giấy xét nghiệm nói rằng nó không phải con ruột mình…

--

Kết quả giám định cha ruột sinh học của Nhị Bảo đã có.

Lương Quân cảm thấy, nếu anh còn có thể nhịn được tất cả những chuyện này, thì anh chẳng phải con người nữa, mà chính là một con rùa rụt cổ, một thằng hèn không hơn không kém.

Nếu trực tiếp đâm chết người đàn bà thối tha đó, e rằng còn quá rẻ cho ả ta.

Nhưng nếu tung hô mọi chuyện lên mạng, đến cuối cùng mất mặt lại là chính mình. Còn cái loại đàn bà ấy thì căn bản chẳng bao giờ để tâm, nếu thật sự biết xấu hổ thì đã không làm ra những chuyện nhơ nhớp kia ngay ở quê nhà rồi.

Chỉ có điều, chuyện Lương Hạo Nhiên tự sát, cho dù điều tra thế nào thì cũng chẳng tìm được mối liên quan trực tiếp đến Phương Phương.

Chẳng lẽ lại chạy đến nói với cảnh sát rằng ả ta dùng phong thủy để hại người sao? Loại chuyện này có nói ra cũng chẳng ai tin, thế nên ngay từ đầu Lương Quân cũng chưa từng tính đến việc bắt đầu từ phương diện này.

“Cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Lần này tôi đã hiểu rõ ràng mọi chuyện, chỉ là cách giải quyết thì tôi còn cần phải suy nghĩ kỹ thêm. Sau này tôi sẽ chuyển phần thù lao vào thẻ của cô.”

Nói xong những lời ấy, Lương Quân coi như đã tiễn khách. Vệ Miên cũng thuận thế cáo từ. Cái gì cần tính toán cô đã tính xong, phần còn lại chỉ có thể để đương sự tự quyết định.

Còn chưa về đến nhà, điện thoại của Vệ Miên đã nhận được tin nhắn ngân hàng: Lương Quân vừa chuyển khoản năm trăm nghìn.

Vệ Miên lập tức mở ứng dụng ngân hàng, chuyển một nửa số tiền vào tài khoản của quỹ từ thiện, sau đó mới thoát ra kiểm tra tin nhắn giao hàng.

Quả nhiên, có đến tám kiện hàng chưa lấy.

Thế là cô liền chỉ huy Trịnh Hạo lái xe đến trạm giao nhận ở cổng khu dân cư để lấy.

Sau khi lấy hết đống hàng, Trịnh Hạo lại hăng hái xách phụ giúp, hai người cùng băng qua đám đông các ông bà đang tụ tập ngoài sân. Dưới những tiếng chào hỏi nhiệt tình, bọn họ trở về nhà. Kết quả là cái tên này lại mặt dày không chịu về, cứ thế bám trụ luôn trong nhà của cô.

“Sư thúc, để con giúp người mở nhé? Mấy cái túi hàng này đầy bụi bặm vi khuẩn, đôi tay ngọc ngà của một cô gái nhỏ như người mà dùng để xé bao bì thì uổng quá. Đến lúc bẩn phải rửa đi, mà nhỡ đâu rửa không sạch thì còn vi khuẩn, bla bla…”

Trịnh Hạo lại một lần nữa khởi động chế độ lắm mồm.

Vệ Miên lười để ý, nhưng vẫn kiên quyết không đồng ý cho cậu ta động vào.

Bởi vì đối với cô, việc mở hàng bây giờ chính là thú vui lớn nhất. Đặc biệt là những món đã quên mất mình từng đặt, cảm giác bóc hàng chẳng khác nào mở hộp quà bất ngờ. Sao có thể để người khác làm thay được? Như vậy thì còn gì thú vị nữa.

“Cậu muốn ở lại thì cứ ở, nhưng đống hàng này thì khỏi mơ. Biết điều thì ra chỗ khác mát mẻ mà ngồi đi.”

Vệ Miên ném balo cho Trịnh Hạo, phẩy tay tỏ vẻ không kiên nhẫn, sau đó kéo ghế con tới, lấy con dao chuyên dụng ra bắt đầu hí hửng bóc hàng.

Trịnh Hạo ngơ ngác nhìn vị Vệ đại sư – người thường ngày trong mắt bao đại nhân, tổng tài hùng hổ khí phách – lúc này lại nở nụ cười hồn nhiên, say sưa với từng cái hộp từng cái túi.

Một lát mở ra giá đỡ điện thoại, lát sau lại là cái kẹp tóc, tiếp nữa là chiếc gương hình ổ bánh mì…

Cảnh tượng đó chẳng khác nào một cô gái nhỏ bình thường, thích những món đồ lặt vặt dễ thương.

Trong khoảnh khắc ấy, Trịnh Hạo chợt sinh ra một loại ảo giác:
“Thì ra sư thúc của mình cũng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.”

--

Trong khi đó, tại căn biệt thự ở Hải Thị, nơi Ngụy Cảnh Hưng đang tĩnh dưỡng, anh bất ngờ nhận được một tin tức xác nhận suy đoán của mình.

Năm đó, người đã đưa Nha Nha đi… quả nhiên chính là mẹ ruột của anh.

Chuyện này trước giờ Ngụy Cảnh Hưng chưa từng nghĩ đến. Mãi đến khi được Vệ Miên nhắc nhở, anh mới cho người điều tra theo hướng đó, không ngờ càng tra lại càng phát hiện ra bí mật động trời…

Loading...