ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 677: Kẻ phản diện thấy lợi mà quên nguyên tắc

Cập nhật lúc: 2025-08-28 20:06:14

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

-

Dạo gần đây, Đái Tinh Châu cực kỳ phiền não.

Loại phiền não bị phụ nữ dính lấy, mà nhất là cái người phụ nữ này anh ta vốn chỉ muốn chơi bời cho vui.

Tần Trình Song miệng thì luôn nói không tin lời Vệ Miên, nhưng trong lòng lại chẳng kiềm được mà nghĩ tới, càng nghĩ càng thấy sợ. Gần đây cô ta chẳng thèm đến công ty, cứ bám riết lấy Đái Tinh Châu.

Đặc biệt là mỗi lần anh tụ tập với mấy người anh em, cô ta nhất định có mặt, giống như đang tuyên bố chủ quyền trước mặt người khác, lúc nào cũng ôm chặt cánh tay anh.

Thật sự khiến đương sự phiền không chịu nổi.

Trước đó, anh điên cuồng theo đuổi Tần Trình Song chủ yếu vì say rượu và cá cược với một thiếu gia nhà giàu khác – ba tháng khiến Tần Trình Song điên cuồng yêu anh, thì coi như thắng. Cược thua thì phải trần truồng chạy một vòng trong hội sở.

Đừng nhìn tuổi còn trẻ, Đái Tinh Châu tuyệt đối là lão luyện tình trường, lại sớm nghe danh tiếng Tần Trình Song, đối với nhan sắc cô ta cũng coi như hài lòng.

Thế là “Hải vương” lập tức mở màn truy đuổi điên cuồng, bất kể chiêu thức cũ kỹ hay không, miễn dùng được thì cứ dùng.

Tần Trình Song vừa trải qua cuộc hôn nhân thất bại với một gã đàn ông tham tiền, bị hắn ta lấy mất không ít tài sản, hiện tại đúng lúc đang thương tổn tình cảm.

Một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, lại giàu có, theo đuổi cuồng nhiệt và phô trương – rất nhanh cô ta đã bị lay động.

Mà một khi rơi vào trạng thái “não úng”, thì cái gì cũng chẳng màng.

Nhà họ Đái cũng có công ty, trong mắt người thường đã rất giỏi rồi, nhưng vẫn không so được với sản nghiệp nhà họ Tần.

Cho nên, khi Tần Trình Song chủ động đề nghị đầu tư vào một chi nhánh công ty mới nổi của nhà anh, lúc ấy anh mới nảy sinh chút ít thật lòng.

Tìm một người “ngu – nhiều tiền” để dựa vào, cũng không tệ.

Dù sao cũng có ba tháng, không lợi dụng thì chẳng phải phong cách của anh.

Thế nhưng giờ ngày nào cũng bị “người đàn bà già” này bám lấy, anh thật sự phiền đến phát cáu. Rất nhiều việc riêng cần xử lý đều bị trì hoãn, bởi đi đâu cô ta cũng lẽo đẽo theo.

Hôm nọ anh khó khăn lắm mới nhân lúc cô ta đi chăm sóc sắc đẹp để trốn đến tiểu biệt thự tìm vị “đại sư trẻ tuổi” kia, không ngờ lại lỡ mất. Sau đó vài ngày cũng chẳng tìm được cơ hội.

Hôm nay biết anh định ra ngoài, Tần Trình Song lại dính lấy lần nữa, cuối cùng Đái Tinh Châu nhịn không nổi mà phát hỏa.

Gương mặt trước nay luôn tươi cười bỗng lạnh lùng, đôi mắt từng khiến Tần Trình Song cảm thấy ôn nhu như nước giờ lại rét buốt như băng, nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét chưa từng có.

“Cô nhìn lại mình đi, bây giờ thành cái dạng gì rồi? Tôi làm gì cô cũng phải bám theo, còn chút riêng tư nào không? Tôi là bạn trai cô, không phải tù nhân! Cô làm tôi thấy ngạt thở!”

Khuôn mặt Tần Trình Song tràn ngập bi thương, đến đôi môi đỏ mọng vốn quyến rũ cũng mất hết sắc màu.

“Tinh Châu, anh đừng giận, em như vậy đều vì yêu anh thôi. Em chỉ sợ mất anh, nên mới muốn luôn ở bên cạnh anh, không phải giám sát, tuyệt đối không phải!”

Đái Tinh Châu chẳng thèm để ý, trước kia anh dỗ dành cô ta là vì còn có giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ anh cảm thấy lời thằng đối thủ kia nói đúng – có vài người đàn bà đúng là hèn mạt, anh càng cười cợt thì cô ta càng coi thường, đến khi bị anh dạy dỗ một trận thì lại quay sang sùng bái.

Nghĩ vậy, Đái Tinh Châu tát thẳng vào mặt Tần Trình Song, đánh lệch cả đầu cô ta sang một bên.

“Bốp!”

Chưa đợi đối phương lên tiếng, anh đã chửi ầm lên:

“Con mẹ nó, cô nói không phải giám sát thì là không phải chắc? Ngày nào cũng bám theo tôi, chẳng khác gì cái đuôi, làm tôi mất mặt trước anh em…”

“Trước mặt bọn họ, em làm anh mất hết mặt mũi, em có biết không? Ông đây là người, không phải thú cưng em nuôi! Nếu em còn như vậy nữa thì tốt nhất cút xa ông đây bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu!”

Bị đánh xong, nước mắt của Tần Trình Song còn chưa kịp rơi, thì đã nghe bạn trai ném ra mấy lời chia tay tàn nhẫn này. Cô sợ đến mức hoảng loạn, cái gì cũng không dám để ý nữa. Biết Đái Tinh Châu lần này thật sự nổi giận rồi, Tần Trình Song mới luống cuống, vội vàng dán sát qua làm nũng dỗ dành. Sau một hồi hạ mình nhún nhường, bồi thường đủ điều, cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ lại được mối “tình yêu” này.

Còn chuyện bị đánh thì, trong mắt cô, chẳng qua chỉ là bạn trai đang giận dỗi, sau này cô không làm như vậy nữa thì anh sẽ không tức giận nữa thôi!

Nhờ vậy, Đái Tinh Châu mới có thể ra ngoài một mình.

Anh vừa khởi động siêu xe vừa chửi thề:“Con đàn bà thối, thật đúng là rẻ mạt!”

Xe lao vút khỏi biệt thự, chạy thẳng vào thành phố.

Theo địa chỉ lần trước, anh lại tìm đến căn nhà nhỏ kiểu Tây, nhưng phát hiện ở đó chỉ còn một cặp vợ chồng già, hoàn toàn không thấy người mà lần trước anh gặp.

Hỏi ra mới biết, vị thầy trẻ tuổi kia đã chuyển đi rồi!

Còn chuyển đi đâu thì, hai ông bà cũng bảo không biết.

Sau đó, Đái Tinh Châu mặt dày năn nỉ mãi, nhưng hai người già vẫn không chịu tiết lộ, cứ khăng khăng nói là không biết.

Nói đùa sao được, con trai họ đã nhắc rồi, người từng ở đây là một vị thầy phong thuỷ có bản lĩnh, đâu phải hạng tầm thường mà ai cũng có thể gặp!

Huống chi, gã trai này ánh mắt láo liên, nhìn là biết chẳng phải loại gì tốt đẹp!

Ban đầu Đái Tinh Châu còn cố giữ thái độ nhẫn nại, nhưng dần nhận ra hai ông bà rõ ràng là biết mà không chịu nói, liền tức giận lật mặt.

Anh ta chửi ầm lên rồi tức tối bỏ đi, lái xe phóng đi đầy giận dữ.

Nhưng Đái Tinh Châu không phải loại dễ bỏ cuộc. Giờ đã biết Vệ Miên có bản lĩnh thật sự, anh ta đương nhiên sẽ không cam lòng từ bỏ, dù sao người như thế không dễ tìm.

Anh ta nhờ bạn làm ở Cục Quản lý nhà đất tra hồ sơ, mới biết căn nhà kia vốn thuộc sở hữu Vệ Miên, hơn nữa dưới tên cô ta còn có một căn biệt thự khác ở Bích Thuỷ Viên Lâm!

Bích Thuỷ Viên Lâm!

Không phải Đái Tinh Châu mua không nổi, mà là không có để mua! Biệt thự nào từng được thầy phong thuỷ điều chỉnh qua, người ta tranh giành nhau muốn đổ tiền vào.

Đái Tinh Châu theo địa chỉ tìm đến, cuối cùng cũng gặp được vị thầy trẻ trong truyền thuyết ấy.

Không ngờ lại trẻ trung, xinh đẹp đến vậy!

Trong phòng rõ ràng có ba người, nhưng anh ta vừa nhìn đã biết ai mới là thầy phong thuỷ mà mình muốn tìm!

Chỉ vì khí chất của đối phương hoàn toàn khác biệt so với hai người còn lại, dường như mang theo một luồng tiên khí. Chỉ cần thoáng tựa vào ghế sofa lười, cũng khiến người khác không thể nào bỏ qua sự đặc biệt toả ra từ cô.

Không phải nói gương mặt cô không đẹp, mà là khi nhìn Vệ Miên, ánh mắt đầu tiên bị hấp dẫn bởi khí chất, sau đó mới nhận ra ngũ quan của cô cũng tinh xảo đến mức kinh diễm!

Vệ Miên ngẩng mắt nhìn anh ta, là một chàng trai ngoài hai mươi, mặc đồ xa xỉ, ngũ quan trong mắt người thường thì coi như khá điển trai, nhưng trong mắt một thầy tướng thì hoàn toàn khác.

Ấn đường hẹp, đôi mắt tam bạch, hai má không có thịt — đây là loại bụng dạ hẹp hòi, tham lợi quên nghĩa, hạng tiểu nhân điển hình.

“Vị tiên sinh này tìm tôi, có chuyện gì sao?”

Giọng trong trẻo lạnh lùng vừa vang lên, Đái Tinh Châu mới bừng tỉnh, vội ho một tiếng che giấu lúng túng.

“Nghe nói đại sư xem quẻ rất chuẩn, tôi muốn thỉnh đại sư giúp tính một chút việc.”

Vệ Miên chăm chú nhìn anh ta, đôi mắt đen không mang chút cảm xúc nào nhưng lại như soi thấu hết mọi toan tính nhỏ nhen trong lòng đối phương.

Loading...