ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 685: bóng ma

Cập nhật lúc: 2025-08-29 20:19:32

Edit: Miểu Miểu - truyentau.net

--

Vì chuyện này, cô đã đi khắp nơi – từ chùa chiền, đạo quán quanh vùng Thanh Bình, thậm chí cả nhà thờ – chỉ để cầu con, vậy mà vẫn chẳng có kết quả gì.

Vương Tiểu Văn cảm thấy cô ấy như phát điên, hễ nghe ai nói chỗ nào có thần linh cầu con linh nghiệm thì nhất định phải đến bái lạy.

Trong số những thần linh ấy có không ít là chính thần, nhưng cũng có những vị chẳng rõ lai lịch, thậm chí chỉ là “bảo gia tiên” hay mấy vị thần hoang không tên tuổi. Thế mà cô cũng không bỏ qua một ai.

Vương Tiểu Văn chẳng bận tâm việc mình thờ phụng hỗn tạp, trong lòng chỉ nghĩ: chỉ cần có vị nào linh nghiệm, cô nguyện ý thờ cúng cả đời.

Cuối cùng, sự thành tâm của cô đã khiến ông trời cảm động, cô thực sự mang thai!

Khi mới biết tin có thai, Vương Tiểu Văn mừng rỡ vô cùng, nào ngờ chẳng bao lâu sau liền phát hiện điều bất thường – bụng cô lớn nhanh đến mức không thể nào tin được.

Rõ ràng mới chưa đến bốn tháng, bụng đã to như sắp sinh!

“Ngay từ lúc mang thai hai tháng, bụng tôi đã lớn nhanh bất thường, chẳng bao lâu đã phình to thế này.”

“Hơn nữa, người ta phải đến tháng thứ năm mới cảm nhận thai máy, tôi chưa đầy bốn tháng đã thấy rồi. Trước đây nó chỉ động đậy chút ít, nhưng ba ngày trước thì tần suất đột nhiên tăng mạnh!”

“Sáng nay tôi còn cảm giác nó dùng tay đấm, dùng chân đá. Lúc ấy bụng tôi nổi lên từng khối cứng rất rõ ràng. Nó còn đang hút máu thịt, nội tạng của tôi! Tôi có thể cảm nhận được – nó tuyệt đối muốn đạp bung bụng tôi ra, rồi chui ra ngoài… giết tôi!”

Vương Tiểu Văn nắm chặt tay Vệ Miên, khẩn thiết cầu xin:“Cô bé, Bạch đại sư nói cô rất lợi hại, xin cô cứu tôi với! Tôi quỳ xuống, tôi dập đầu cũng được, xin hãy cứu tôi… hu hu hu, tôi không muốn chết!”

Cô chẳng màng bụng to, “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, hai tay ôm mặt nức nở.

Đúng là cô muốn có con, nhưng cô không muốn chết!

Một số chuyện Bạch đạo sĩ đã tìm hiểu qua, lúc này ông nhìn sang Vệ Miên giải thích rồi bất lực thở dài:“Tôi nói này, cầu thần để có con thì không sai, nhưng sai ở chỗ cô không nên cái gì cũng cầu. Lòng dạ chẳng hề thành kính, ai thèm để ý tới cô chứ?

Chính thần đều có tính tình, tất nhiên không đoái hoài. Người để ý tới cô chỉ có mấy thứ tà thần yêu quái tự phong làm thần, bên ngoài vênh váo tác oai tác quái, chẳng qua cũng chỉ vì chút đồ cúng của cô thôi.

Cô còn trẻ như vậy, sao lại hồ đồ thế, chút chuyện ấy cũng không hiểu nổi?”

Tiếng khóc của Vương Tiểu Văn càng thêm thảm thiết. Khi đó chẳng phải cô cũng vì bệnh gấp mới vội vàng cầu khẩn đủ nơi sao, nào ngờ cuối cùng lại thành ra thế này. Giờ có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi, biết phải làm sao đây…

Vệ Miên cau mày. Khi đặt tay lên bụng Vương Tử Văn, cô không cảm nhận rõ trong đó là thứ gì, chỉ thấy âm khí lạnh buốt bất thường.

“Cô đã đi bệnh viện siêu âm chưa? Bác sĩ nói thế nào?”

Nhắc tới tờ kết quả, ánh mắt Vương Tử Văn thoáng lộ vẻ sợ hãi, cả người run rẩy không ngừng, sau đó lấy từ ba lô ra tấm phim siêu âm đưa cho.

Vệ Miên từng xem qua kết quả siêu âm 4D của người khác, thường thì bác sĩ sẽ đặc biệt chụp gương mặt thai nhi. Tuy rằng đa phần rất mờ, ngũ quan cũng phải nhìn mơ hồ mà đoán…

Gương mặt trong tờ phiếu siêu âm trước mắt khác hẳn bình thường, khuôn mặt đứa bé hiện rõ sự dữ tợn.

Cái “rõ ràng” này không phải nói đến ngũ quan, mà là biểu cảm của nó. Vốn dĩ chỗ đôi mắt chưa hình thành, giờ chỉ thấy hai hố đen sâu hoắm, trống rỗng nhìn chằm chằm ra ngoài, như hai cái vực tối trong đêm, khiến người ta rùng mình.

Chỗ vốn là cái mũi cũng trống rỗng, cái miệng lại há to, bên trong dường như còn có gì đó.

Vương Tiểu Văn run rẩy lấy điện thoại ra, bên trong có một đoạn video, là khi cô đi khám thì vô tình quay lại.

Trong đoạn video, thai nhi gương mặt dữ tợn há miệng ngậm miệng, bên trong còn có một khối máu thịt mơ hồ, nhìn chẳng khác nào một con quái vật đang ăn gì đó, khiến người ta sởn gai ốc.

Còn ăn gì ư? Trong bụng Vương Tiểu Văn thì ngoài máu thịt của chính cô ra còn có gì nữa?

Chẳng trách mấy ngày nay cô luôn thấy đau bụng, hóa ra là con quái vật ấy đang ăn từng tấc nội tạng của mình! Cứ thế này thì chưa đợi nó ra đời, cô đã bị nó cắn chết rồi.

Bạch đạo sĩ thở dài. Ông có thể tưởng tượng được cảnh bác sĩ nhìn thấy thế này sẽ sợ đến mức nào: rõ ràng thai nhi chưa được bốn tháng, mà lại lớn chẳng khác gì đứa trẻ gần đủ tháng.

Như vậy còn chưa nói, bộ dạng lại còn quái dị dữ tợn, trong bụng mẹ đã ăn máu thịt của mẹ, sinh ra thì chẳng biết sẽ thành cái gì.

Cho dù chưa biết đó là thứ gì, Vệ Miên vẫn cảm thấy đứa bé trong đoạn video kia cực kỳ bất thường, chẳng giống trẻ con bình thường, mà giống hệt một oán linh.

Vương Tử Văn khóc lóc nước mắt giàn giụa:“Hôm đó bác sĩ cũng bị dọa sợ, còn khuyên tôi sớm bỏ đứa trẻ này đi, nói chắc chắn đây là quái thai dị dạng, dù sinh ra cũng chẳng sống nổi, chi bằng trực tiếp làm thủ thuật phá bỏ.”

“Nhưng vừa nghe đến chuyện bỏ nó, nó liền phát điên đá đạp bụng tôi, đá đến nỗi tôi chảy máu, đứng cũng không nổi, mới chịu yên lại hu hu hu…”

Không ai có thể hiểu nỗi đau của Vương Tử Văn. Cô đã ngoài ba mươi mới mang thai được, trong lòng tràn đầy vui mừng, mong sớm sinh con nối dõi, cũng là để bịt miệng mẹ chồng. Nhưng giờ đây thứ trong bụng căn bản không thể gọi là con, mà chính là một con quái vật!

Nếu sinh ra, chắc chắn mẹ chồng sẽ mắng cô là báo ứng, không sinh nổi đứa con khỏe mạnh!

Còn nếu không sinh, cô cũng không biết sau này còn có cơ hội mang thai nữa không, thế nên mới bất đắc dĩ tìm đến Bạch đạo sĩ.

Vệ Miên trong lòng đã có dự đoán. Cô dìu Vương Tieuer Văn ngồi xuống sofa, trong lòng bàn tay tụ một luồng sinh khí rồi vỗ thẳng vào bụng cô ấy.

Ngay lập tức, bụng Vương Tử Văn dấy lên một luồng âm sát mạnh mẽ chống đỡ lại, còn mạnh hơn rất nhiều so với khi cô thăm dò qua lớp da bụng lúc trước.

Trước kia chỉ cảm thấy một luồng âm hàn nhè nhẹ, nhưng bây giờ sự âm sát bất ngờ này đã khiến cô khẳng định: thứ trong bụng kia tuyệt đối không đơn giản.

Trong bụng Vương Tử Văn không phải là linh hồn bình thường, mà là oán linh – hay còn gọi là anh linh (vong thai)!

Phát hiện này khiến gương mặt Vệ Miên trở nên vô cùng âm trầm. Cô không tin loại thứ này tự nhiên mà đến, trái lại càng giống như bị người ta cố ý nhét vào.

Thai nhi trong bụng Vương Tử Văn đã bị oán linh chiếm lấy thân thể. Sau khi chiếm được, nó liền mượn sức của người mẹ để điên cuồng lớn lên, chẳng mấy chốc đã phát triển bằng một đứa trẻ đủ tháng.

Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, thứ đó chắc chắn sẽ cắn bụng mà chui ra.

Còn người mẹ – Vương Tiểu Văn – nhất định sẽ chết!

Loading...