ĐẠI LÃO HUYỀN HỌC LẠI ĐI BÀY QUÁN VỈA HÈ - Chương 708: Chỉ có một cách duy nhất
Cập nhật lúc: 2025-09-04 19:58:59
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Hoàng Kiêu là cháu gái thứ ba trong nhà họ Hoàng ở thôn Hoàng Gia, trước cô còn có hai anh họ và hai chị họ.
Cô là cháu gái nhỏ tuổi nhất, nhưng tuyệt đối không phải đứa được cưng chiều nhất, bởi trong nhà họ Hoàng, con gái vốn chẳng đáng giá bao nhiêu.
Mấy ngày trước, mẹ Hoàng Kiêu đưa cô đi bệnh viện. Bác sĩ nói con bé có chiều cao thấp hơn so với bạn cùng lứa, một năm cũng chẳng cao thêm được mấy phân. Ông đề nghị cô nên thường xuyên nhảy dây, hoặc chơi mấy trò vận động bật nhảy để thúc đẩy phát triển chiều cao.
Thế nhưng Hoàng Kiêu chẳng hề muốn động đậy. Từ bé cô đã tính tình trầm tĩnh, chỉ thích ngồi trong phòng đọc sách. Cũng nhờ vậy mà thành tích học tập của Hoàng Kiêu rất xuất sắc.
Nhà họ Hoàng bao đời nay đều nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, trong mắt họ, con gái chẳng qua chỉ là nuôi cho người khác mà thôi.
Nếu bỏ quá nhiều công sức, tiền bạc để nuôi dạy thì chẳng khác nào một cuộc làm ăn lỗ vốn: cuối cùng lợi lộc lại rơi vào tay nhà chồng, vừa tốn tiền vừa tốn sức.
Còn chuyện để con gái quá giỏi giang rồi giữ lại nhà mời rể, lại càng không được, bởi như thế chẳng khác nào tranh giành mất phần vốn dĩ thuộc về con trai trong dòng họ.
Vì thế, con gái nhà họ Hoàng chỉ cần ngoan ngoãn lớn lên, nghe lời, học hành đủ để lấy được tấm bằng đại học là xem như trọn trách nhiệm.
Đến tuổi thích hợp, sẽ gả cho một gia đình khác, sau này trở thành khách trong nhà mẹ đẻ, thỉnh thoảng về thăm mang theo chút quà là vừa vặn nhất.
Tất nhiên, khi gả đi thì khoản tiền nuôi dưỡng trước kia chắc chắn phải lấy lại. Chuyện này họ sẽ bàn bạc với nhà trai, thương lượng được thì tốt, không thì đổi đối tượng khác. Chỉ cần con gái nhà họ Hoàng có nhan sắc, luôn có chỗ vừa ý mà gả đi.
Hai anh họ của Hoàng Kiêu đều khá giỏi. Đại ca chính là Hoàng Cầm Thú, còn người thứ hai thì cũng không kém.
Đời này của họ Hoàng đặt tên theo chữ “Hưng”, nhưng vì Hoàng Kiêu là con gái, nên trưởng bối nói chẳng cần phải tuân theo tông phả.
Hai anh họ mỗi ngày đều phải học rất nhiều thứ. Để trở thành trụ cột tương lai của nhà họ Hoàng, không thể chỉ dựa vào kiến thức trong trường học. Vì vậy, thời gian vui chơi của họ bị cắt giảm triệt để. Hễ thấy mấy chị em họ chẳng cần học gì, cả hai đều sinh ra chán ghét.
Còn Hoàng Kiêu lại vô cùng ngưỡng mộ việc hai anh được học nhiều như vậy. Cô ham học, nhưng vì không được coi trọng nên chỉ có thể lén lút tự học.
Thành ra, cô thường bám theo hai anh họ, chỉ mong có thể học lỏm được chút gì, nhưng cả hai chẳng những không thích mà còn hay hùa nhau trêu chọc cô.
Lúc đó Hoàng Cầm Thú chưa đầy hai mươi, đang ở độ tuổi tò mò với con gái. Đối với một giới tính khác hẳn mình, hắn tràn đầy ham muốn khám phá.
Thế nhưng cha mẹ không bao giờ dạy rõ ràng chuyện đó, trường học thì trong giờ Sinh học mỗi lần nhắc đến cũng cứ che đậy vòng vo.
Vì vậy, những thiếu niên cùng lứa với Hoàng Cầm Thú đa phần đều dựa vào chuyện truyền miệng, hoặc lén đến phòng chiếu phim xem mấy loại phim “đặc biệt”.
Mà những kẻ thiếu tự chủ thì rất dễ nghiện, Hoàng Cầm Thú chính là một trong số đó.
Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ tìm đến phòng chiếu để xem. Vì vậy mà hắn sưu tập được kha khá loại phim kia. Nhưng dẫu xem nhiều, cũng chỉ là “nhìn” mà thôi, chẳng mấy khi có cơ hội tự trải nghiệm. Những lúc bận rộn học hành, thậm chí ngay cả thời gian đi xem cũng không có.
Thế là Hoàng Cầm Thú tải về không ít phim từ trên mạng, lưu trong chiếc máy tính vốn dùng để học, chờ lúc người lớn không để ý thì lén mở ra xem.
Một buổi trưa oi ả, khi cả nhà đều đã chìm vào giấc ngủ trưa, Hoàng Cầm Thú vừa xem xong một bộ phim kia…
Cảnh cuối cùng mà Vệ Miên nhìn thấy, là một bé gái rách rưới, thân mình phủ đầy bụi đất, lặng lẽ nằm dưới đáy giếng cạn.
Trong lòng giếng tối om, chỉ có lá cây mục rữa, cùng xác những con vật nhỏ vô tình rơi xuống rồi chết dần, tỏa ra mùi hôi thối đến nghẹt thở.
Ở nơi âm u không thấy ánh mặt trời ấy, Hoàng Kiều đã chống chọi suốt năm ngày, trước khi hơi thở cuối cùng dừng lại. Cho đến giây phút cuối cùng, vẫn chẳng có ai đến cứu cô bé.
Phía nhà họ Hoàng, cảnh sát điều tra nhiều vòng cũng không tìm ra manh mối nào. Phòng của Hoàng Kiều sớm bị tên cầm thú họ Hoàng dọn sạch, dấu vết còn sót lại vốn chẳng thể buộc tội hắn – vì hắn là người trong họ, sự hiện diện chẳng nói lên điều gì.
Hoàng gia tìm kiếm nửa tháng, chẳng có kết quả, kiên nhẫn cũng dần cạn kiệt, cuối cùng chỉ coi như đứa nhỏ bị bọn buôn người bắt đi.
Cảnh sát điều tra mãi không ra gì, thấy Hoàng gia bằng lòng với giả thuyết “bị bắt cóc” cũng mặc kệ, vụ án chẳng mấy chốc rơi vào ngõ cụt, dần biến thành một án treo lạnh lẽo trong hồ sơ.
Còn kẻ cầm thú ấy, vẫn lớn lên trong ánh mắt kỳ vọng của gia tộc, thuận lợi đi du học nước ngoài.
Không biết có phải vì sợ người nằm dưới đáy giếng năm đó, hắn rời khỏi làng thì rất ít quay về, mà nếu có, cũng chẳng ở quá hai ngày, luôn tìm cách rời đi thật nhanh.
Mỗi lần trở lại, ác mộng lại ùa đến – cảnh tượng hôm ấy tái hiện sống động trong giấc ngủ, hành hạ hắn trắng đêm không yên. Ngoại trừ bất đắc dĩ, hắn tuyệt nhiên chẳng muốn trở về.
Hoàng Kiều chết trong oán hận tột cùng. Trước khi tắt thở, oán khí ngút trời, hồn lìa xác mãi quanh quẩn nơi đó.
Sau quãng thời gian mờ mịt ban đầu, cô bé bắt đầu đi tìm tên cầm thú, lạc lõng phiêu du rất lâu nhưng chẳng thấy hắn đâu.
Trở thành quỷ, trong đầu cô chỉ còn một ý niệm duy nhất: phải tận mắt thấy hắn chịu báo ứng!
Thế nhưng hắn học hành thăng tiến, còn sang tận nước ngoài, biến mất suốt tám năm trời.
Hắn sống tiêu dao sung sướng nơi đất khách, trong khi cô bị bỏ rơi dưới giếng cạn không ánh sáng, ngày ngày đối diện chỉ có bóng tối bất tận.
Nếu ông trời không thay cô bé báo thù, vậy thì tự cô bé sẽ ra tay.
Hắn hoàn toàn không hay biết, vẫn ung dung điềm tĩnh bước tới. Người đàn ông ấy cũng nhìn thấy Vệ Miên vừa rồi cầm thứ gì đó màu trắng phất về phía hắn, chỉ tưởng rằng cô đang làm dấu hiệu cho đứa trẻ phía sau, nên chẳng mảy may bận tâm. Nhưng Hoàng Kiều thì lại lập tức cảm nhận được pháp khí trong tay vỡ tan, theo bản năng bị niềm chấp niệm trong đầu thúc đẩy, cô lao tới cắn phập lên mặt Hoàng cầm thú, khiến hắn đau nhói phải bật ra tiếng “xì” khe khẽ.
Không quá dữ dội, nhưng đủ để da thịt run rẩy mà cảm nhận được.
Hoàng cầm thú theo phản xạ đưa tay quệt nhẹ lên má, nhưng trên đó trơn nhẵn như trước, chẳng hề lưu lại vết tích nào.
Hắn thoáng ngạc nhiên, song cũng chẳng để trong lòng. Hắn còn mỉm cười gật đầu với Vệ Miên, nói một tiếng “cáo từ”, rồi xoay người rời đi.
Khóe môi Vệ Miên khẽ cong, nụ cười mang theo ẩn ý mơ hồ. Bởi ngay khoảnh khắc đối diện hắn, cô đã thấy rõ tướng mạo sau cặp kính gọng vàng.
Hóa ra hắn là kẻ có “tam giác nhãn” — đôi mắt nhỏ xếch, hẹp, lộ ra tà khí. Chỉ vì luôn che sau lớp tròng kính nên trước đây ít ai chú ý.
Người có mắt tam giác, tâm địa tất đầy ác niệm, tính tình đa nghi, hành vi cực đoan. Huống hồ đôi mắt hắn còn vằn đầy tia máu — dấu hiệu càng thêm hiểm ác.
Hạng người này, hoặc là kẻ sát nhân, hoặc sẽ sớm chết dưới tay người khác.
Kết hợp cùng những nét diện tướng khác, Vệ Miên nhìn ra trên lưng hắn đang gánh nặng hai mạng người — đều là bé gái chưa quá mười tuổi.
Một là Hoàng Kiều.
Một là một kiều nữ gốc Hoa ở Mỹ.
Một kẻ cầm thú như vậy, chỉ làm cho hắn thân bại danh liệt thì quả thực quá nhẹ nhàng. Hắn đáng phải chịu cảnh lăng trì băm vạn nhát dao.
Khi bóng hắn đã khuất ngoài cửa, Vệ Miên khẽ động ngón tay. “Viên Viên” vốn đứng ngây bất động chợt mất sạch sức lực, ngã sụp xuống đất, hóa thành một tấm giấy hình người rách nát méo mó.
Cô cúi xuống nhặt, thì đúng lúc Giang Dao từ phòng ngủ bước ra, đảo mắt không thấy bóng Hoàng cầm thú:“Người đâu rồi?”
“Đi rồi.”
“Cái thằng súc sinh! Sao có thể để nó đi dễ dàng thế được? Chị phải băm vằm nó ra!”
Giang Dao cố nén bình tĩnh, nhưng cơn giận trào dâng không sao kìm nổi. Kẻ đó dám khởi tà tâm với Viên Viên… Nếu không chém chết hắn, cô sẽ thấy mình chẳng xứng làm mẹ!
“Đừng nóng vội. Tạm thời đừng phát tán đoạn video kia, chờ tin tức từ em.”
Nói xong vài câu an ủi, Vệ Miên đã rời đi. Trong lòng cô đã sẵn kế: để Trịnh Hạo gọi vài kẻ từng hợp tác trước đây, những gã thô bạo với thú tính dị thường. Chúng chắc chắn sẽ “ưa thích” loại người như Hoàng cầm thú.
Không phải hắn thích bắt nạt kẻ yếu sao? Vậy thì giờ, để hắn nếm trải mùi vị bị người khác hành hạ.
Trịnh Hạo nhận điện thoại là hiểu ngay vị sư thúc nhỏ tàn bạo này lại muốn gây chuyện. Không rõ sao, dù kẻ bị nhắm tới không phải mình, hắn vẫn thấy lạnh sống lưng, thậm chí co thắt tận… chỗ kín.
Nhưng rồi hắn vẫn ngoan ngoãn đi triệu tập mấy gã đàn ông kia.
Giống như lần trước, Vệ Miên cùng Trịnh Hạo âm thầm tiến vào chỗ ở tạm của Hoàng cầm thú tại Thanh Bình. Sau khi chế ngự hắn, họ thản nhiên giao người cho mấy gã to khỏe.
Cẩn thận, Vệ Miên còn dán bùa cách âm lên tường, đảm bảo không lọt ra nửa tiếng động.
Hoàng cầm thú vốn là kẻ biến thái, nhưng giới tính chẳng hề lệch lạc. Hắn thiên tính mê đắm những cô gái nhỏ bé, càng yếu ớt càng kích thích bản năng thống trị.
Mà lần này, Vệ Miên lại cố tình làm trái. Cô tìm đến toàn những gã đàn ông cao trên một mét tám lăm, thân hình vạm vỡ, thậm chí ưa chuộng thứ khoái lạc tàn bạo từ phía sau.
Cảnh tượng ấy vừa xuất hiện, khiến Hoàng cầm thú lập tức run rẩy. Không chỉ kinh hoàng, mà còn ghê tởm tận cùng, như ruột gan bị xoắn lại…