Chương mừng 1k views nhưng xách mông lên viết cũng không kịp, vì bản thân, mình sẽ nghỉ trò này, giận hết sức à (`_’)ゞ
—————————-
Kể từ lần thoả hiệp cùng Triệu Dương, cậu đồng ý sẽ ngồi học cùng Giản Lê, đi kèm với điều kiện phải nhận được phần thưởng tương xứng.
Lúc nãy đã ngồi nghe Giản Lê giảng bài một tiếng, sau khi gấp sách lại, cậu kéo anh lên, áp Giản Lê vào tường.
Bàn tay nóng rực luồn vào quần lót nắm lấy chú chym của anh, vật bản mệnh bị khống chế khiến anh thở dốc, giơ khăn trắng đầu hàng.
Triệu Dương sau khi nghịch chán cặc anh thì lại tiến tới xoa bướm, nhéo yêu hột le một cái rồi mới vói tay vào lỗ lồn đã ướt nhẹp. Giản Lê nỉ non, ưm ưm rên rỉ vài tiếng.
Quần Giản Lê đã bị vứt như giẻ lau xuống dưới đất. Anh bị cậu nhấc người lên để tiện hành sự, cặp chân trần trắng nõn phải kiễng kiễng mới giữ vững được cơ thể. Ai bảo anh thấp hơn học sinh đến hơn nửa cái đầu cơ chứ.
Thấy đã mở rộng đủ, Triệu Dương rút tay ra khỏi lỗ bướm, cầm cặc áp quy đầu vào miệng lồn, cắn cắn vành tai anh: “Nâng chân lên bám vào tôi đi.”
Giản Lê mơ màng, tay ôm cổ cậu, nhấc chân quắp chặt lấy hông Triệu Dương, hiện giờ cả tay lẫn chân anh đều bám dính lấy người cậu như con koala.
Khác với mọi lần, quy đầu cứng rắn không vội vã đâm thẳng vào, mà cứ lờn vờn cọ cọ ở mép lồn. Cọ đến mức nước lồn cũng chảy tong tong xuống sàn, cái bướm dâm đã quen bị hung hăng địt lộng, nào có phải chịu đựng cảm giác này bao giờ.
Giản Lê cả người ngứa ngáy, khẽ vặn vẹo thân thể như đang thúc giục.
“Thầy sao thế? Gấp gáp đến thế cơ à?” Triệu Dương thì thầm vào tai anh.
Giản Lê rúc đầu vào hõm vai cậu, nhỏ giọng nói: “…Ngứa lắm…đừng cọ nữa…”
“Vậy thầy muốn tôi làm gì đây?”
“Ưm…không…không biết…”
“Phải nói ra thì tôi mới hiểu đúng ý thầy được chứ.” Triệu Dương biết rõ còn cố tình hỏi.
Anh cảm thấy hơi thở nóng rực phả bên tai mình: “Nói đi nào, hửm? Thầy giáo?”
Mắt Giản Lê ngấn nước, mặt đỏ như trái cà chua chín, tay siết chặt lấy cậu.
“Muốn…vào…”
“Gì? Tôi nghe không rõ?”
“…Muốn…em…tiến vào bên trong…” Càng về sau, giọng anh càng lí nhí như muỗi kêu.
“Tôi không hiểu gì hết, thầy đã dạy tôi nói gì cũng phải có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng, cái gì tiến vào đâu cơ?”
Triệu Dương cũng đang phải nhẫn nhịn đến đổ mồ hôi trán, nhưng vẫn tiếp tục bức bách thầy giáo, đầu cặc cứ nhấp nhô chọc ghẹo bé bướm, nhưng thế nào vẫn không tiến vào.
Giản Lê bị bắt nạt đến chảy nước mắt, môi mấp máy vài cái vẫn không sao thốt nên lời.
Cuối cùng anh không chịu nổi, mắt rưng rưng nghẹn ngào: “Hu…muốn…dương vật…tiến…tiến vào âm hộ…!”
Triệu Dương cũng nhịn không được, thúc eo, quy đầu to như trứng ngỗng ‘phụt’ một tiếng thọc vào lỗ lồn.
Giản Lê giật nảy kêu lên, cặc bự tham lam vẫn hùng hục tiến thẳng vào thám hiểm bên trong cái lỗ chật hẹp, vì phải nhịn lâu mà gấp gáp như điên, xông lên tới tấp không đợi anh thích ứng. Anh siết chặt chân, rên rỉ nói chậm một chút, vẫn không làm nó giảm tốc độ chút nào.
Nguyên con cặc to bự dập đến lút cán, đầu buồi gần như muốn chen luôn vào cửa tử cung mới chịu dừng.
Không để anh kịp thở lấy sức, Triệu Dương đã cắn răng nhanh chóng rút ra, chỉ để lại quy đầu trong lỗ bướm, rồi điên cuồng dọng nắc, cơ hồ muốn địt thủng luôn cái lồn. Anh hét lên oai oái, khóc lóc không ngừng, con chim hồng hào cũng run rẩy phun ra .
Triệu Dương chống tay lên tường, vừa giã cặc vừa nói: “Tôi học kém môn sinh lắm, nói dương vật với âm hộ không hiểu được! Thầy nói lại xem, là cái gì tiến vào cái gì? Hả?!” Một trận thúc điên cuồng, tiếng ‘bành bạch bành bạch’ vang lên không ngớt.
“Áaaaa!!!! Đừng đừng…đừng đâm nữa mà….aaa….!”
“Có nói không?! Nói không hả??!!”
Bạch bạch bạch bạch bạch bạch!
“Tôi không biết, tôi không biết mà…dừng lại…!” Giản Lê khóc kêu, chỉ biết vô lực thừa nhận khoái cảm dồn dập xông thẳng lên đại não.
“Thế thì nghe kĩ đây!” Triệu Dương gằn giọng: “Tôi đang dùng con cặc địt vào lỗ lồn của thầy, cái lồn nứng mỗi lần bị địt đều sướng điên lên, phun nước ướt nhẹp cả sàn, nhớ rõ chưa?!!”
Giản Lê khóc lóc lắc đầu, lại kinh hoảng khi tốc độ phang phập càng thêm kịch liệt.
Lồn dâm chảy nước như mưa, hai mép thịt biến dạng, bị ép cho dán sát vào đùi. Con cặc khủng bố điên cuồng trừu địt lỗ bướm, muốn thúc vào đến nơi sâu nhất, mấy lần đã giã vào đến miệng tử cung yếu ớt.
“Khônggg…! Đừng đâm vào đó nữa! Không được đâu mà!! Aaaaaa!!!!
“Đã nhớ chưa?!! Mau nhắc lại lời tôi nói! Ngay-lập-tức! Thầy cứ chây ì một giây tôi địt thầy một lần, tin không hả?! Tin không?!!”
“Đừng đừng…tôi nói…tôi nói mà– Huhu… chậm lại…chậm lại đi mà…chết mất…”
Triệu Dương hừ một tiếng, thả chậm tốc độ lại, nhưng con cặc tím đen vẫn không ngừng rút ra thọc vào lỗ bướm thê thảm.
“Nói mau, đừng làm tôi tức.”
Giản Lê giàn giụa nước mắt, khoái cảm mãnh liệt khiến anh gần như tê liệt.
“Hức…hức…” Anh vừa nấc vừa nói, giọng mũi nghẹn ngào: “…Là…là…hức…con cặc…đ…địt vào…lỗ lồn…hức…ư ư…”
Thầy Giản từ bé đến lớn chưa từng chửi bậy, hôm nay lại phun ra lời tục tĩu đến thế, đủ thấy bị bắt nạt thảm như nào.
Triệu Dương nhếch môi cười, thoả mãn vì đạt được mục đích, một tay khẽ vòng qua ôm lấy lưng Giản Lê, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, trấn an người đang khóc nức nở, vùi đầu không dám ngẩng mặt trong lòng mình.
“Ngoan lắm, từ nay trở đi đừng có gọi sai nữa đấy. Học rồi mà không nhớ sẽ bị phạt.”
Hai chữ “bị phạt” khiến Giản Lê sợ run người.
Cặc bự tiếp tục nhấp nhô đụ địt lỗ bím đáng thương đang không ngừng chảy nước khóc lóc. Chỉ là tốc độ đã chậm rãi hơn làm Giản Lê thở phào trong lòng, ôm người kia nỉ non thở dốc.
“Banh đùi ra một chút, tôi muốn vào thăm bé tử cung.”
“Ưm…đừng…dùng nơi khác được không…Chỗ đó bị đâm khó chịu lắm…” Giản Lê sợ sệt, rưng rưng nước mắt, cố gắng thuyết phục.
“Yên tâm, tôi biết rõ cơ thể thầy thế nào.” Triệu Dương như nhớ lại cái gì đó, cười cười. “Mỗi khi cặc đâm mở tử cung, cái bướm thầy thít rất chặt, nước chảy lêng láng, thọc mạnh một phát thì cả cặc lẫn lồn đều cao trào. Rõ ràng là loại đĩ điếm như thầy thích đến chết đi sống lại.”
Cậu dùng giọng nói trầm bổng trần thuật lại khiến anh xấu hổ muốn chui xuống đất. Biết không thuyết phục được cậu, anh chỉ đành mím môi tự tách hai đùi ra, mặc người sử dụng.
Triệu Dương từ từ rút cặc ra một khúc lấy đà, rồi lại dọng mạnh một phát làm anh ngửa cổ thét một tiếng. Cứ lặp lại như vậy vài lần, con cặc cũng thành công đụ mở cửa tử cung!
Giản Lê hét to, lỗ lồn phun nước kịch liệt, quả thật như lời cậu nói, cái bướm dâm vừa bị chơi tử cung một chút đã cao trào.
Đầu buồi được tử cung chặt chẽ bao bọc, Triệu Dương thoải mái run cả người, xoay xoay cặc vài phát trong lồn khiến anh rên ử ử.
Đến lúc Triệu Dương bắn vào trong bướm, tử cung đón nhận từng đợt nùng tinh nóng bỏng, Giản Lê đã rã rời tay chân không ôm nổi nữa mà thả lỏng ra.
Triệu Dương vẫn để nguyên con cá chà bặc đã nửa mềm trong lồn anh. Cậu ghé sát mặt đến, mút lấy môi anh, hai người hôn hít một lúc lâu, cậu còn dùng lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng, nước bọt lẫn hơi thở đều giao hoà vào nhau.
Khi tách môi ra, Triệu Dương bỗng vòng tay qua ôm chắc lấy Giản Lê, xoay người bước đi. Giản Lê bị bế di chuyển liền sợ hãi, hốt hoảng kêu: “Em định đi đâu vậy…!?”
“Ở trong phòng lâu rồi, tôi đưa thầy ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái.”
Vừa nói cậu vừa đi tới trước cửa, ‘cạch’ một tiếng, không khí bên ngoài tràn vào vuốt ve da thịt trần trụi của Giản Lê làm anh hốt hoảng, vô thức ép sát vào thân thể ấm nóng kia.
Triệu Dương bình thản bước ra khỏi cửa. Không gian kín khiến người yên tâm bị thay thế bằng không gian rộng lớn vô định khiến người Giản Lê theo bản năng run lên.
Nhận ra cậu không phải đang nói đùa, anh sợ hãi: “Có thể vào phòng được không?…Ở đây sẽ bị người khác thấy mất…”
Triệu Dương không nói không rằng, thả Giản Lê xuống, xoay người anh lại để anh quay lưng về phía mình. Người Giản Lê mềm oặt, phải cong lưng xuống chống tay lên tường. Con cặc to bự không biết từ lúc nào đã lại trướng to làm lồn anh căng lên.
Thấy vậy anh càng hoảng loạn, nức nở kêu lên: “Không…vào trong đi mà…! Vào phòng em muốn làm thế nào cũng được, đừng ở đây….”
Cậu khẽ cười, đè lưng anh lại, “Lời đề nghị hấp dẫn đấy, nhưng để lúc khác, hôm nay tôi muốn chơi ở đây.” Nói rồi bắt đầu di chuyển cặc bự, ma sát lỗ bím non mềm.
Con cặc đâm chọc theo quy tắc nhanh dần đều, lúc đầu nhẹ nhàng ra vào với biên độ nhỏ, càng về sau càng hung hăng giã dập điên cuồng, thúc cho mép lồn run rẩy, mỗi lần cặc rút ra đều lôi cả một phần mị thịt đỏ au ra, rồi lại nhanh chóng nắc cặc nhét vào. Giản Lê giàn giụa nước mắt, ưm ưm khóc kêu theo từng cú địt.
Anh run rẩy thừa nhận vận động pít tông, thút thít: “Aaa…đừng…bên dưới sẽ nghe thấy mất..!” Đang ở trên tầng ba, nhưng anh vẫn sợ hãi không thôi, không ngừng cầu xin cậu vào trong.
“Mẹ nó, đang bị tôi đụ mà còn hơi sức quan tâm mấy thứ này, có phải chê tôi chưa đủ mạnh không hả? Đĩ dâm!” Trán Triệu Dương nổi gân xanh, tát ‘bép’ một cái lên mông thịt mềm mụp, Giản Lê kêu lên.
“Hôm nay phải dạy lại cho thầy thái độ đúng mực mới được!” Cậu tức giận thay đổi tư thế, để anh quỳ bò xuống sàn, mông nhổm lên, trong khi con cặc vẫn địt vào từ phía sau, chuyển từ góc độ xoay mặt về phía tường đổi thành xoay theo chiều dài hành lang.
“Dùng tư thế này bò hết hành lang, tôi muốn đụ thầy đến khi thầy bò đủ ba vòng mới thôi!” Cậu ra lệnh.
Anh tái mặt kinh hãi, kịch liệt lắc đầu, lập tức hai bên mông liền chịu tội, hằn lên vệt tay năm ngón đỏ hồng, nóng rát ngứa ngáy.
Triệu Dương thúc hông, bức ép anh tiến lên, Giản Lê chỉ có thể gật gù khóc tỉ tê bò về phía trước, lỗ lồn ngậm con cặc thô to, run run phun nước.
Bò được 3 mét, tay anh run rẩy không giữ được nữa, đầu gục xuống sàn, còn mông vì được cặc bự đóng đinh nên vẫn nhổm lên cao, tư thế cực kì dâm dục.
“Nói trước cho thầy biết, trong lúc bò thầy dừng lại nghỉ bao nhiêu cũng được, nhưng tôi cứ liên tục chịch, đến khi thầy bò xong thì thôi.” Giọng nói của Triệu Dương vai lên.
“…Còn nếu thầy muốn thử xem tôi có đụ thầy trong bao lâu…” Triệu Dương cười khẽ, “Cứ việc nằm đấy cũng được.”
Thực ra cậu cũng không có sở thích để người ngoài nhìn thấy trong lúc làm tình, nên đã cho người giúp việc về hết từ lúc thầy Giản đến, mới có thể thoải mái chơi như thế này. Từ nãy đến giờ hoàn toàn là cố tình bắt nạt thầy Giản.
Giản Lê vẫn là bị cậu doạ sợ, run rẩy ngẩng đầu tiếp tục bò. Dãy hành lang dài khoảng 20 mét, anh chịu đựng khoái cảm dồn dập phía sau, vật vã xiêu vẹo lết hết hành lang, nước dâm lẫn tinh dịch anh bắn ra phun dọc khắp đường đi, trông dâm không chịu nổi!
Nhưng bây giờ còn phải quay đầu bò về chỗ cũ mới được tính là một vòng. Anh thở dốc, uất ức khóc nấc lên, cũng không rõ rốt cuộc là bò tiếp cho đủ ba vòng hay nằm yên một chỗ chờ chịch mệt hơn nữa.
Anh mềm giọng cầu xin: “Tiểu Dương…hức…tha cho tôi lần này đi…thật sự không bò nổi nữa…” Một cú thúc vào tử cung khiến anh nức nở, tiếp tục chậm chạp bò đi.
Trong lúc bò, lỗ lồn co rút hầu hạ làm cặc bự sung sướng, cái lồn này từ nãy đến giờ không ngừng phun nước, chảy lênh láng đến mức lau sàn luôn cũng được, đĩ dâm này rõ ràng là đang nứng sảng, làm gì có chỗ nào gọi là không chịu nổi!
Biết vậy nhưng cậu cũng không vạch trần, kẻo thầy Giản lại xấu hổ không dám nhìn người.
Lại vất vả bò thêm một đoạn, Giản Lê giống như cái xe kéo đang kéo Triệu Dương về phía trước, còn lỗ lồn đang ngậm cặc là cái móc kéo dùng sức lôi người đi. Ý nghĩ đó khiến Giản Lê thẹn muốn chết, mặt đỏ bừng, mím chặt môi, nước mắt lưng tròng.
Cuối cùng, bò được 1 vòng rưỡi, Triệu Dương bắn ra lần nữa bên trong, Giản Lê cũng kiệt sức ngã xuống sàn, yếu ớt hít khí, làm sao cũng không dậy nổi nữa.
Anh cảm nhận được một vòng tay ấm áp hữu lực bế mình lên.
Triệu Dương ôm anh quay lại phòng ngủ.
Sau khi tắt đèn, cậu đặt anh lên giường, vén hết mấy lọn tóc đen nhánh bết lại trên mặt anh vì dính nước mắt sang một phía, lau nốt mấy vệt nước còn đọng, rồi cũng nằm xuống ôm lấy anh từ đằng sau, nói: “Mới bò được một nửa, tôi cho thầy nợ, hôm sau trả nốt, đêm nay ở lại đây ngủ.”
Anh khẽ cựa mình, thì bị bàn tay kia giữ chặt lại: “Ngủ đi.”
“Ưm…nhưng…nhưng mà…em rút ra đã…” Giản Lê vặn vẹo hông.
“Tôi nói, ngủ.”
Giản Lê thật uỷ khuất, nhưng mi mắt nặng trĩu khiến anh không còn hơi sức phản kháng.
Anh nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.
Trong căn phòng không chút ánh sáng, chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đều.
——————————