GẢ VÀO HÀO MÔN: NAM THẦN SỦNG TỚI TẬN TRỜI - Chương 192
Cập nhật lúc: 2024-10-08 23:44:30
Điểm chuẩn của các trường đại học lớn đều giảm, điểm đợt hai năm nay cũng không cao, 532 điểm, nếu đợt một là
589 điểm thì ngay cả Lục Bắc Trì cũng thi đậu đợt hai, thật ra, lúc đó sau khi được Diệp Tú My khích lệ thì cậu cũng
lặng lẽ nỗ lực.
Chỉ có duy nhất Diệp Trăn Trăn là không đậu bất cứ trường nào cả.
Diệp Tú My cũng đã nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học J, ngành của cô là thị trường marketing.
365 ngôi sao may mắn đã được gấp xong, Lục Khiêm Bắc vẫn chưa về.
Đã là ngày 20 tháng 8 rồi, thêm 13 ngôi nữa!
Diệp Tú My gục xuống bàn, nhìn lọ ngôi sao may mắn đủ màu sắc đến đờ ra.
“Lục Tiểu Cổn, sao cha con vẫn chưa về? Con nói mẹ nghe, rốt cuộc cha, có bị thương gì đó không? Vì sao vẫn chưa
về? Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có!” Diệp Tú My khàn giọng nói, may mà năm qua cô bận rộn nhiều việc,
may mà gần đây công ty cũng bận rộn, tiếp nhận rất nhiều đơn đặt hàng, một mình Tiểu Mỹ làm không xuể, nên cô
thường xuyên giúp đỡ.
Bận đến mức không có thời gian nhớ anh.
“Cái cô Cố Tuyết Yến kia nữa, thường xuyên chạy tới nhà ông bà bên cạnh xum xoe! Còn nói với bên ngoài rằng cô ta
là bạn gái của cha con! Đáng giận! Chờ cha con về, mẹ nhất định phải phát cơm chó trước mặt cô ta mới được, dập
chết cô ta!” Diệp Tú My hít mũi một cái, lại nói.
“Cha không bị thương, buổi lễ tốt nghiệp của trường học thợ săn rất long trọng, cha sẽ về rất nhanh thôi, sẽ cho mẹ
ngạc nhiên!” Lục Tiểu Cổn nghiêm túc nói.
Nhưng mà, năm qua cha cậu thật sự chịu rất nhiều dằn vặt, Lục Tiểu Cổn rất đau lòng.
Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng động.
“Em gái trạng nguyên của anh đâu rồi?! Còn không ra nghênh đón anh em sao!” Giọng nói của Diệp Thành vang lên từ
dưới lầu, Diệp Tú My không ngờ là ông nội lại gọi anh ấy về.
Mấy ngày hôm trước, ông nội gọi lần lượt cho từng người trong nhà, bảo bọn họ hôm nay đến đại viện ăn, chúc mừng
trạng nguyên của nhà họ Diệp.
“Eo, một năm không gặp, em gái anh đẹp lên hẳn luôn!” Diệp Thành mặc quân trang, nhìn Diệp Tú My – nhân vật
chính của ngày hôm nay – mặc một chiếc váy trắng đang bước xuống lầu, anh nhếch môi khen.
“Một năm không gặp, anh đen hơn đấy! Mấy người khác có khỏe không? Em nhớ anh Đại Ngốc quá, còn chưa cảm ơn
anh ấy nữa, nếu không nhờ lá bùa của anh ấy thì học sinh dốt nát như em sao có thể thi đậu đại học J!”
Trong khi cô đang trò chuyện với Diệp Thành thì người nhà họ Diệp lục tục đi tới.
Điều khiến Diệp Tú My bất ngờ là, Diệp Trăn Trăn – người không thi đậu đại học – ngày hôm nay đã khôi phục dáng vẻ
cao ngạo mắt cao hơn đầu.
Trong phòng khách rộng lớn, trong nhà họ Diệp ngoài cha của Diệp Thành, chú hai của Diệp Tú My và Diệp Thắng Huân
ra thì những người khác đều tới! Hai bà cô, hai cô và con của họ, bác gái cả, Diệp Thành, bác gái hai, em gái họ, cùng
với Tần Lan và Diệp Trăn Trăn.
Mọi người ngồi quanh ghế salon, cắn hạt dưa uống nước ngọt.
Hai bà cô nịnh hót của cô cũng không ghét bỏ cô như trước đây nữa, bọn họ kéo tay cô, nhét bao lì xì thật dày vào
trong tay cô, hai người cô cũng vậy.
“Tuy rằng mỗi người nhà họ Diệp chúng ta đều là tinh anh, nhưng chưa từng có ai đậu đại học J cả!”
“Kiều Kiều khiến nhà chúng ta quá hãnh diện!”
“Đúng vậy! Kiều Kiều, cô và cô nhỏ của con đã chọn cho con một bài hát trên đài truyền hình đấy, đêm nay là có thể
phát sóng, đến lúc đó trên màn hình còn có tên con nữa!” Cô cả của Diệp Tú My nói.
Sự nhiệt tình của bọn họ khiến cô không quá thích ứng, haha…lúc sau tết, bọn họ vẫn đang còn lôi kéo Diệp Trăn Trăn
mà tán thưởng cơ mà!
Một năm trước, Diệp Tú My cô vẫn còn là đứa con gái ngoài giá thú bị bọn họ ghét bỏ cơ mà!
Tần Lan ngồi bên cạnh, sắc mặt đã như màu gan heo, một câu cũng chưa từng nói.
“Cô cả, cô nhỏ! Người được trạng nguyên, cũng không phải là người nhà họ Diệp chúng ta đâu!” Diệp Trăn Trăn cầm
một tập tư liệu trong tay, đi tới cạnh bàn, cất cao giọng nói một cách kỳ lạ.
Mọi người ngồi quanh ghế salon, cắn hạt dưa uống nước ngọt.
Hai bà cô nịnh hót của cô cũng không ghét bỏ cô như trước đây nữa, bọn họ kéo tay cô, nhét bao lì xì thật dày vào
trong tay cô, hai người cô cũng vậy.
“Tuy rằng mỗi người nhà họ Diệp chúng ta đều là tinh anh, nhưng chưa từng có ai đậu đại học J cả!”
“Kiều Kiều khiến nhà chúng ta quá hãnh diện!”
“Đúng vậy! Kiều Kiều, cô và cô nhỏ của con đã chọn cho con một bài hát trên đài truyền hình đấy, đêm nay là có thể
phát sóng, đến lúc đó trên màn hình còn có tên con nữa!” Cô cả của Diệp Tú My nói.
Sự nhiệt tình của bọn họ khiến cô không quá thích ứng, haha…lúc sau tết, bọn họ vẫn đang còn lôi kéo Diệp Trăn Trăn
mà tán thưởng cơ mà!
Một năm trước, Diệp Tú My cô vẫn còn là đứa con gái ngoài giá thú bị bọn họ ghét bỏ cơ mà!
Tần Lan ngồi bên cạnh, sắc mặt đã như màu gan heo, một câu cũng chưa từng nói.
“Cô cả, cô nhỏ! Người được trạng nguyên, cũng không phải là người nhà họ Diệp chúng ta đâu!” Diệp Trăn Trăn cầm
một tập tư liệu trong tay, đi tới cạnh bàn, cất cao giọng nói một cách kỳ lạ.