HÀO MÔN TRỌNG SINH: LÀM CON DÂU CẢ THẬT LÀ KHÓ! - Chương 474: Viên mãn đại kết cục 10
Cập nhật lúc: 2025-12-22 08:13:42
Edit: Miểu Miểu - truyentau.net
--
Cố Tử Thần trầm mặc, khẽ gật đầu. Tần Dĩ Dương buông tay anh ra, nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy nhanh chóng bước lên lầu. Khóe môi anh mang theo ý cười, nhưng trong lòng lại dâng lên vị đắng chát. Cuối cùng, đây mới chính là nơi cô thuộc về.
Trong phòng, một đám người gần như thô lỗ xông vào, vừa phát bao lì xì vừa cùng hội huynh đệ của Cố Tử Thần tìm đôi giày mà Kiều Tịch Hoàn đã giấu trước đó. Trong bọn có một kẻ nội ứng là Võ Đại, chẳng mất đến hai phút đã tìm ra. Cố Tử Thần quỳ một gối xuống, đích thân mang giày thủy tinh cho cô.
“Hun một cái, hun một cái!” Mọi người lại ồn ào trêu ghẹo.
Cố Tử Thần mím môi, chỉ có Kiều Tịch Hoàn mới nhận ra vành tai anh đã ửng đỏ. Người đàn ông ngượng ngùng này… Anh cúi xuống, in một nụ hôn thật sâu lên môi cô. Hạnh phúc, chính là cả đời như vậy.
Một đoàn người rước tân nương tiến vào lễ đường tựa như tòa thành cổ tích, khắp nơi trải thảm đỏ, xa hoa tráng lệ, xứng danh thế kỷ. Đèn chùm pha lê lấp lánh, tiệc rượu tinh xảo, trang trí xa hoa khiến cả khán phòng đẹp như mơ.
Khúc nhạc hôn lễ vang lên. Hai hàng ghế ngồi kín người thân bạn bè, náo nhiệt vô cùng. Cố Tử Thần đứng ở cuối thảm đỏ, mặc âu phục trắng, mái tóc ngắn mới mọc khiến diện mạo anh càng thêm anh tuấn vô cùng. Khóe môi anh khẽ cong, nhìn tân nương của mình chậm rãi bước đến.
Theo sau tân nương là hai đứa nhỏ, trai gái song hành, cẩn thận nâng váy cưới cho mẹ. Cảnh tượng hạnh phúc khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Trái tim Kiều Tịch Hoàn đập loạn nhịp, từng bước từng bước tiến về phía người đàn ông ấy. Trên người anh, dường như chứa đựng cả một đời trải nghiệm, tất cả những khoảnh khắc kinh tâm động phách, đáng nhớ nhất trong đời cô, đều thuộc về anh.
Bỗng nhiên, váy cưới bị giật mạnh. Cô quay đầu thì thấy Niệm Niệm ngã nhào xuống đất. Cả khán phòng thót tim, nhìn về phía cô bé mặc váy công chúa trắng. Niệm Niệm ủy khuất, vẫn còn níu lấy váy mẹ, nước mắt lưng tròng. Lúc này, người lẽ ra phải đứng chờ ở cuối thảm đỏ đã bước nhanh xuống, vượt qua tân nương, thẳng tới trước mặt con gái, ôm bé lên.
Niệm Niệm ngượng ngùng, úp mặt vào vai cha, trốn đi. Kiều Tịch Hoàn sớm biết, trong mắt Cố Tử Thần, vẫn luôn có “tiểu tình nhân” của anh. Thảm đỏ dài kia biến thành cảnh anh ôm Cố Minh Niệm đi trước, còn Kiều Tịch Hoàn nắm tay Cố Minh Lộ đi sau. Cảnh tượng khiến tất cả khách khứa kinh ngạc nhìn nhau…
Trong lòng Kiều Tịch Hoàn, đây rõ ràng chẳng phải kiểu lãng mạn cô mong đợi.
Trước mặt chủ hôn — chính là bác sĩ Edward. Không rõ bằng cách nào Cố Tử Thần mời được ông tới, nhưng có ông ở đây, Kiều Tịch Oánh thật sự cảm động. Nếu không nhờ ông, tất cả hạnh phúc này đã tan thành mây khói.
Cố Tử Thần vẫn ôm con gái. Minh Lộ ngoan ngoãn lùi sang một bên. Edward cất giọng đọc nghi thức bằng tiếng Trung chưa lưu loát.
Cố Tử Thần trầm giọng đáp: “Con nguyện ý.”
Kiều Tịch Hoàn hơi bực bội, cũng nói: “Con nguyện ý.”
“Ta, nhân danh Chúa, chính thức tuyên bố hai người đã là vợ chồng hợp pháp. Chú rể có thể hôn cô dâu—”
Lời chưa dứt, mọi người liền thấy Cố Minh Niệm vòng tay ôm mặt ba, thơm “chụt” một cái.
Cả khán phòng bật cười.
Kiều Tịch Hoàn trừng mắt nhìn “một lớn một nhỏ”. Vậy ra hôn lễ của cô biến thành cảnh chú rể ôm người phụ nữ khác đi trên thảm đỏ, hôn người phụ nữ khác để hoàn thành nghi thức? Cô có thể giận không? Có thể giận không?!
Tiếng vỗ tay và tiếng cười vang dậy, nghi thức kết thúc.
Sau đó, Kiều Tịch Hoàn thay lễ phục mời rượu, Cố Tử Thần cũng đổi sang bộ âu phục khác, bắt đầu theo phong tục Trung Quốc, đi từng bàn kính rượu.
Khi đến một bàn lớn, đó là người thân của Cố Tử Thần: Cố Diệu Kỳ, Tề Huệ Phân, Cố Tử Tuấn, Cố Tử Hinh, Cố Tử Nghiên, Cổ Nguyên… Kiều Tịch Hoàn thật sự bất ngờ, không ngờ họ lại xuất hiện, hơn nữa còn bình thản như vậy.
Cố Tử Thần nắm tay cô, ngầm tiếp thêm sức mạnh.
Kiều Tịch Hoàn mỉm cười: “Ba, mẹ.”
Hai người thoáng kinh ngạc, nhưng cô vẫn tiếp tục: “Cảm ơn ba mẹ đã đến dự lễ cưới của con và Tử Thần.”
“Các con tốt là được.” Giọng Cố Diệu Kỳ còn lạnh nhạt.
Tề Huệ Phân cũng chỉ khẽ nói: “Sau này nhớ dẫn hai đứa nhỏ về nhiều hơn.”
“Vâng.” Kiều Tịch Hoàn gật đầu.
Khóe môi Cố Tử Thần cong lên. Cả gia đình cùng nâng chén, bao hận thù ân oán xưa kia, phút chốc tan biến.
Kính rượu xong, hai người rời đi. Cố Tử Thần cúi sát bên tai cô, khẽ nói: “Cảm ơn em.”
Kiều Tịch Hoàn nhìn anh: “Sao lại cảm ơn? Nhà các anh thành ra như vậy, nhiều phần là do em. Em chưa từng nghĩ ba mẹ anh sẽ tha thứ cho em.”
“Ngốc ạ.” Anh cười, dịu dàng: “Chỉ là họ không biết, em đã vì anh mà từ bỏ những gì.”
Kiều Tịch Hoàn ngẩn người: “Anh biết?”
“Ừ, anh biết.” Anh gật đầu.
Cô lặng lẽ nhìn anh.
“Đi thôi, vẫn còn nửa tiệc chưa xong. Sớm biết kết hôn mệt thế này, anh nên trực tiếp dẫn em đi đăng ký là đủ rồi…” Anh vừa đi vừa nói.
Vừa rồi bao nhiêu lãng mạn, giờ phút chốc tiêu tan. Quả nhiên, với người đàn ông này, chẳng thể trông mong quá nhiều.
Tiệc cưới bận rộn trọn một ngày. Đêm xuống, khách khứa dần tàn tiệc.
Kiều Tịch Hoàn gần như kiệt sức, nằm bất động trên giường tân hôn đỏ rực. Ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh gia đình treo đối diện, lòng bỗng mềm nhũn. Cô nhớ tới ngày xưa, chỉ ôm hy vọng lưu giữ được một bức ảnh gia đình bên mình mà chụp. Khi đó, cô thật sự nghĩ, có lẽ Cố Tử Thần sẽ không còn bên cạnh nữa. Nhưng giờ đây, người đàn ông ấy, vẫn chân thực hiện hữu ngay bên cô.